Chương 51

246 27 0
                                    

Cúp điện thoại thở ra một hơi, Tôn Thừa Hoan xoay người ra khỏi phòng vệ sinh định trở về phòng làm việc, lại đụng phải Phó Quân.

Gật đầu một cái coi như chào hỏi, Tôn Thừa Hoan cùng Phó Quân sát vai mà qua, vẻ mặt nhàn nhạt cười.

Phó Quân dừng tại chỗ, suy nghĩ tới thái độ của Tôn Thừa Hoan, lòng không khỏi co rút đau.

Trước đây hầu như không thấy mặt, gặp mặt cũng là mấy phút ngắn ngủi, loại cảm giác đó còn không có nghiêm trọng như vậy. Bây giờ, bây giờ.... Mỗi ngày đều có thể thấy Tôn Thừa Hoan, mỗi lần đều cảm thụ được thái độ giống như đối đãi với bạn học của Tôn Thừa Hoan, cái loại cảm giác đó khiến cô có cảm giác trái tim đau kịch liệt.

Ba năm không gặp Tôn Thừa Hoan, vốn đã cho là dửng dưng, nhưng không ngờ tới những thứ kia chẳng qua là dối gạt mình lấn hiếp người.

Cô nên làm cái gì?

Phó Quân đi vào phòng vệ sinh rửa tay, nhìn mình trong gương, lộ ra vẻ cười khổ.

Chẳng lẽ năm đó còn bị Tôn Thừa Hoan tổn thương chưa đủ sao?

Tôn Thừa Hoan mới không để ý tới Phó Quân đang suy nghĩ gì, đối với nàng mà nói, đã từng là trói buộc nhưng giờ đã đang từ từ cởi ra.

Đi tới cửa phòng làm việc đang muốn đi vào, Vạn Quyền cùng 2 người đàn ông mặc âu phục giày da đã trước nàng một bước đẩy cửa ra, thẳng tắp đi tới trước bàn Bùi Châu Hiền, "Đồng chí Bùi Châu Hiền phải không?"

Bùi Châu Hiền buông xuống công việc trong tay, có chút nghi ngờ nhìn Vạn Quyền lại nhìn một chút hai người kia, "Đúng vậy, xin hỏi các anh là...."

" Chúng tôi là người của Cục Phản tham Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z, cô dính líu tới tội nhận hối lộ, bây giờ chúng tôi phải dẫn cô trở về thành phố Z tiến hành thẩm vấn". Hai người đàn ông mặt đầy nghiêm túc nói.

Tất cả mọi người trong phòng làm việc trong nháy mắt trợn to mắt.

Bùi Châu Hiền nhận hối lộ, đây không phải là thiên đại chê cười sao?

Tôn Thừa Hoan dựa vào cửa, như có điều suy nghĩ nhìn hai người đàn ông kia, tròng mắt trầm xuống.

"A, được." Bùi Châu Hiền cũng không khỏi ngây ngẩn, tiếp đó khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt , rất ung dung thu thập trên bàn cùng hai người rời đi.

Lúc đi qua cửa, Tôn Thừa Hoan nhếch khóe miệng cười nhìn cô, không nói một lời.

Bùi Châu Hiền cũng giống vậy lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói, "Buổi tối chờ chị trở về nấu cơm."

"Được."

Cửa thang máy khép lại, bóng người Bùi Châu Hiền biến mất ở trong tầm mắt, nụ cười ấm áp trên mặt Tôn Thừa Hoan lập tức biến mất, chỉ còn lại lãnh khốc cùng giễu cợt.

Từ cầu thang bên kia xuống lầu, Tôn Thừa Hoan vừa đi vừa gọi điện thoại gọi người tới đón mình, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Phó Quân ở sau lưng.

Lúc Phó Quân từ phòng vệ sinh đi ra tới chỉ thấy dáng vẻ tình ý nồng nặc của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan , căn bản không biết đang phát sinh chuyện gì, lòng thế nhưng có cảm giác đau hơn.

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ