Chương 102

280 31 0
                                    

Nghe xong tất cả mọi chuyện, khuôn mặt Bùi Châu Hiền đã trầm xuống, lạnh giọng nói với ông lão, "Hương trưởng, người yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể giúp mọi người lấy lại công đạo."

Hơn vạn mạng người lại có thể bị bỏ qua như thế, chuyện như vậy, tại sao chính phủ lại có thể làm được?

"Cảm ơn. . . Cám ơn. . ." Hương trưởng sớm đã bởi vì kể rõ chuyện này mà nước mắt nhạt nhòa, cầm lấy tay Bùi Châu Hiền liều mạng cảm tạ, "Cám ơn cô, Bùi kiểm sát trưởng."

Bùi Châu Hiền thở dài, tiếp đó nói với lão nhân, "Hương trưởng, nếu đối phương ác độc như vậy, thủ đoạn hung ác như vậy, ngài tới đây vậy không sợ có chuyện gì sao?"

Hương trưởng chậm rãi lắc đầu, "Bùi kiểm sát trưởng, cô không biết, người trong thôn chúng ta không biết chữ, còn đã từng nghĩ tới khiếu nại, thế nhưng đều bị ngăn cản, còn bị uy hiếp. Bùi đội trưởng bảo ta nhất định không thể bại lộ thân phận, tìm đến ngài hãy nói là chú của ngài bảo ta tới."

Như có điều suy nghĩ mà gật đầu, Bùi Châu Hiền nhìn Hương trưởng mặt đầy nếp nhăn, chau mày, "Bùi đội trưởng có đem chứng cứ anh ta thu thập được giao cho ông không?"

"Không có." Hương trưởng lắc đầu, sau đó nói với Bùi Châu Hiền, "Bùi kiểm sát trưởng, đã nhiều năm như vậy, chúng ta một đám người đều sắp tuyệt vọng, mà thôi mà thôi. . . Ngược lại Bùi đội trưởng. . ."

"Bùi đội trưởng phải cứu, cái công xưởng kia muốn ngăn chặn, tổn thất của các ngươi phải bồi thường, người cùng án này có liên quan cũng phải bị nghiêm phạt." Bùi Châu Hiền cắt đứt lời nói của Hương trưởng, vẻ mặt băng lãnh, "Tôi sẽ không bỏ qua những người đó."

Lúc ăn cơm tối, Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện này, đang lấy tảng thịt bò bít-tết Tôn Thừa Hoan nghe vậy động tác liền dừng lại, như có điều suy nghĩ, "Thảo nào. . ."

"Hửm? Cái gì?" Bùi Châu Hiền cầm khăn tay giúp Tôn Thừa Hoan lau chùi khóe miệng, có chút kỳ quái hỏi.

"Ừm....., vụ án này, thật sự rất lớn, người đứng phía sau kia, tại tỉnh chúng ta có thể nói là quyền thế ngập trời." Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nhìn Bùi Châu Hiền, "Chị chắc chắn mình muốn nhận vụ án này sao?"

Bùi Châu Hiền sửng sốt, sau đó vẻ mặt kiên định, "Muốn."

"Ừm, yên tâm, em ở đây." Tôn Thừa Hoan mỉm cười, nắm chặt tay Bùi Châu Hiền giúp mình lau chùi khóe miệng tiến đến bên khóe môi cô hôn một cái, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình.

Vụ án này. . . Muốn khiêu chiến với người kia, sợ rằng, ngay cả nàng cũng không thể đơn giản tùy tiện được.

"Tiểu Đản. . ." Trong mắt Tôn Thừa Hoan tức thì một tia lo lắng trôi qua, Bùi Châu Hiền nhìn thấy có chút lo lắng mà nói, "Có phải làm em khó xử rồi hay không?"

Lẽ nào chuyện này cùng Tôn Thừa Hoan có quan hệ? Không có khả năng, Tiểu Đản của cô sẽ không làm loại chuyện này.

"A. . ." Tôn Thừa Hoan cười nhạt một tiếng, buông tay cô ra, nghiêm nghị nói, "Chỉ là em lo lắng chị sẽ gặp nguy hiểm, bất quá. . . Yên tâm đi, em sẽ bố trí tốt."

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ