"A di, ngày hôm nay có người tới nhấn chuông cửa." Bùi Nam thấy Bùi Châu Hiền từ khi đi làm về vẫn duy trì bộ dạng mất hồn mất vía, vẫn không dám tiến lên quấy rầy, sợ bị đuổi đi. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được chạy đến trước mặt Bùi Châu Hiền, theo thói quen lại muốn kéo gấu quần Bùi Châu Hiền, "Sau đó Nam Nam nghe được tiếng mở cửa. . ."
"Con nói cái gì?" Bùi Châu Hiền nghe lời này một cái lập tức thanh tỉnh, nhìn Bùi Nam, nghi ngờ nói, "Con chắc chắn là tiếng mở cửa?"
"Dạ, giống như âm thanh lúc a di trở về mở cửa." Bùi Nam rất ngoan ngoãn gật đầu, "Sau đó lại không quay lại."
"Vậy sao. . ." Bùi Châu Hiền như có điều suy nghĩ mà dựa vào ghế sô pha, nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này đến nay, sắc mặt trùng xuống, nhìn Bùi Nam hồi lâu nói, "Nam Nam, ba ba con thực sự không nói với con cái gì sao?"
Bùi Nam lắc đầu, rất nghiêm túc đáp, "Ba ba chỉ bảo con đi tìm mẹ........ A di, nói chỉ có a di mới có thể cứu ba."
Nghe được một chữ "mẹ", thần tình trên mặt Bùi Châu Hiền thoáng có một chút không ổn định, sau đó nói với Bùi Nam, "Ba ba con lúc nào đưa sợi dây chuyền kia cho con."
Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, Bùi Nam bĩu môi, "Ngày sinh nhật Nam Nam, ba ba nói cho Nam Nam a di trong hình là mẹ của Nam Nam...... Về sau có mấy người xấu xông tới bắt ba ba đi."
"Ồ?" Bùi Châu Hiền sững sờ, trên mặt kinh ngạc, "Có người bắt ba ba của con? Vậy ba con làm sao mang con tới nơi này?"
"Những người đó bắt ba ba, Nam Nam tự mình một mình chờ ở nhà, buổi tối ba ba bỗng nhiên trở lại, nói cho Nam Nam muốn tới tìm mẹ........", "Ba ba nói mẹ lợi hại nhất, là kiểm sát trưởng chuyên môn bắt người xấu........"
"Vậy sao. . ." Bùi Châu Hiền thả lỏng hai đầu gối, ngồi thẳng thân thể, trầm ngâm một lúc lâu, ngược lại nói với Bùi Nam, "Sợi dây chuyền kia, ta nhìn lại một chút."
Bùi Nam rất nghe lời cởi dây chuyền xuống giao cho Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền tiếp nhận, mở mặt dây chuyền ra, tinh tế nhìn tấm hình bên trong kia.
Tấm hình này, ngay cả chính cô cũng không biết chụp từ lúc nào.
Hơn nữa nhìn ánh mắt của mình trong hình, tựa hồ tâm tình không tốt?
Nhíu mày lại tự hỏi nguồn gốc của tấm hình này từ đâu mà có, đôi mắt trầm xuống quét đến một góc nào đó của tấm ảnh, Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm một góc một lúc lâu, lại nhìn kỹ phía sau mình trong tấm ảnh, sắc mặt càng ngày càng kém.
Đây rõ ràng....... là chụp tại trước mộ phần chú của cô.
Bùi Châu Hiền luôn có thể giữ bình tĩnh, lúc này cảm giác mình hết sức tức giận.
Rốt cuộc là người nào, cư nhiên ở thời điểm cô đi bái tế chú lén chụp cô, còn bảo một đứa bé gọi cô là mẹ?
"Con thật sự không biết ba ba con tên gì sao?" Giọng nói của Bùi Châu Hiền lạnh như băng hỏi Bùi Nam, "Lẽ nào từ trước tới nay chưa từng có ai tới tìm ba ba con?"
Cô bé mẫn cảm lập tức cảm giác được Bùi Châu Hiền tức giận, sợ hãi nhìn cô, "Bọn họ đều hỏi ba ba con có ở nhà không. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
FanficTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại