Chương 1: tôi chết rồi a~

2.3K 106 5
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ không cần phải đến trường, thời tiết không tệ nên cô quyết định ra ngoài dạo hít thở không khí trong lành và mua gì lắp đầy bụng, tại sao phải mua mà không phải nấu, à là vì hôm nay mẹ và em gái đều không có ai ở nhà, cô thì lại không biết nấu ăn, nói ra thực mất mặt.

À mà quên giới thiệu tôi tên Himawari năm nay 19t là một trạch nữ, phạm vi hoạt động của tôi là từ trường về nhà chỉ có 2 địa điểm lui tới thôi, tôi rất lười thành ra ít nói nên cũng không có bạn bè hay mối quan hệ xã hội, mẹ tôi luôn hung hăng mắng nói tôi như vậy ai thèm ngó Σ(ಠ_ಠ), em gái thì một bộ ghét bỏ chị thiệt lười ,hảo thương tâm (〒﹏〒)....... khụ vào vấn đề chính.

---

Đường phố nhộn nhịp, cô đang đi trên đường để về nhà, lúc này một cơn gió thổi đến, mây đen kéo đầy trời cô chau mày nói :"trời sắp mưa rồi sao, rõ ràng thời tiết đang rất tốt mà."

Miệng nói vậy nhưng chân đã nhanh chóng chạy đi, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, phía bên kia đường đột nhiên có người hô lớn :"cẩn thận!"

Cô còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, thì đã cảm thấy cả người đau đớn ý thức dần rơi vào bóng tối.

Từ cơ choáng váng đau đầu tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ dần rõ ràng, cảnh vật xung quanh cô là một màu trắng xóa, sau lưng vang lên giọng nói đầy lạnh lùng uy nghiêm nói :"ngươi tỉnh."

Phía sau là một nam nhân hắc y, mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu màu vàng kim, khuôn mặt không biểu cảm, đang dùng ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn cô, cô nghiêng đầu khó hiểu nói :"xin hỏi, đây là đâu và ngài là ai."

Nam nhân đi tới trước mặt cô lạnh nhạt lên tiếng nói :"ngươi đã chết."

Cô hoang mang đứng dậy nói :"chết sao....sao có thể."

Nam nhân xoay lưng lại che đi lúng túng nơi đáy mắt nói :"ta là tử thần đang truy đuổi linh hồn bỏ trốn, ta dùng lôi điện đánh linh hồn đó không ngờ lại trúng ngươi."

Dừng một chút nam nhân xoay lưng lại nhìn vào mắt cô rồi nói tiếp :"tuổi thọ ngươi chưa tận nhưng lại làm oan hồn dưới tay ta, nói đi ngươi muốn gì trừ việc quay về thế giới của ngươi."

Cô ngơ ngác nói :"không thể quay về.... vậy còn gia đình tôi thì sao đây, nhất là mẹ tôi bà ấy...." .

Nói chưa hết câu khoé mắt cô đã đỏ hoe, nam nhân thở dài im lặng một lúc lại nói :"ta giúp ngươi xóa ký ức của họ về ngươi, cứ xem như đây là lời xin lỗi."

Cô nhịn không được nước mắt lăn dài khóc nức nở, sống 19 năm nay, người nhà ba người chúng cô sống nương tựa lẫn nhau, cha cô mất sớm mẹ lại vất vả nuôi dưỡng chị em cô khôn lớn, cô từng nghĩ rằng sau này lớn lên có một công việc ổn định, mẹ không cần phải vất vả nữa, nhưng sự việc lại không theo ý người như vậy, cô nay đã chết.

Cố nén tiếng nghẹn ngào lại, cô ngước mắt nhìn nam nhân hắc y nói :"được, vậy cảm ơn ngài."

Xoa khoé mắt đỏ lên vì khóc cô do dự đôi lát ngập ngừng nói :"tôi gặp họ lần cuối được không?"

Nam nhân không nói chỉ gật đầu sau đó dẫn đầu đi trước, cô bước chậm rãi sau lưng nam nhân hắc y, cả hai đi tới một cánh cổng chạm trổ điêu khắc tinh xảo, bước qua cánh cổng chính là nhà cô.

Cô chạy vào nhà nhìn thấy mẹ và em gái đang dùng cơm tối cười nói vui vẻ, nước mắt không nhịn được lại rơi, đôi mắt cô đã phủ đầy hơi sương, cảnh vật trước mắt có chút nhòa đi, nhưng ánh mắt cô vẫn mở to tham lam chăm chú nhìn họ. Cô muốn khắc ghi bóng dáng vào đầu sợ bản thân quên mất họ, chừng chừ đôi lát cô vẫn quay lưng lại nhìn nam nhân nãy giờ vẫn luôn im lặng nói :"đi thôi, nhìn đủ rồi."

Cô sợ bản thân mình nhìn nữa sẽ không đi được, lắc mình qua nam nhân đi ra ngoài đến gần cánh cổng chạm trổ tinh xảo đó, rồi cùng nam nhân bước qua, cô quay người nhìn cánh cổng đã đóng chặt, mà chỉ cảm thấy lòng ngực đè nặng khó chịu vô cùng.

Đột nhiên cô cảm thấy cổ chợt lạnh, nhìn xuống mới thấy thì ra là một sợ dây chuyền bạc, mặt dây được thiết kế để chứa ảnh, cô vội vàng mở ra xem, là ảnh người nhà ba người chúng cô chụp, khi cô tốt nghiệp cấp ba, cô lâng lâng nhìn người nam nhân lạnh lùng lại có tâm tư kín đáo như vậy, nở một nụ cười nhẹ rồi nói :"thật sự rất cảm ơn ngài."

Nam nhân nhàn nhạt gật đầu rồi nói :"ngươi không thể lưu lại đây ngươi muốn đi đâu."

Cô cúi đầu suy nghĩ đôi lát rồi nói :"tôi muốn đến thế giới Kuroko no basket có được hay không."

Thấy nam nhân gật đầu cô lại nói tiếp :"khụ... tôi muốn xinh đẹp muốn là một người toàn nâng, muốn bàng quan bá khí trắc lậu, muốn khốc suất cuồng bá duệ muốn...."

Chưa nói xong nam nhân đã lãnh mặt ngắt lời hừ lạnh nói :"nằm mơ."

Cô :"...."

Nam nhân lạnh nhạt nói tiếp :"ta là tử thần không phải ông bụt lấy đâu ra nhiều thứ như vậy cho ngươi."

Cô nhịn không được lại nói :"ngài cũng biết ông bụt là gì hả?"

Nam nhân hừ lạnh nói :"ta không phải đồ ngốc."

Cô chỉ có thể cười khan vài tiếng thầm nghĩ trong đầu nam nhân mặt lạnh này miệng hảo độc, ngoài miệng lại cười nói :"vậy ngài có thể đưa tôi đi được chưa."

Nam nhân gật đầu phất tay, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm mất ý thức ngất đi.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ