chương 47: băng cổ tay của Seirin

352 19 1
                                    

Những ngày chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, Seirin cố gắng luyện tập nâng cao kỹ năng, chiến đấu trận cuối cùng đi tới giải vô địch, mọi người tập trung ở tàu điện để chuẩn bị đến nơi thi đấu.

Riko trán nổi gân xanh sau khi nghe hai cuộc gọi từ Kagami và Kuroko, giày họ hư rồi cần phải đi mua, Riko nhìn cô nói :"Himawari em đi tìm hai cái tên ngốc đó, nhớ đưa họ đến trước khi trận đấu bắt đầu đấy."

"Vâng." Cô gật đầu đáp ứng, rồi đi ra ngoài gọi tài xế đến đón mình, sau đó gọi điện thoại cho Kuroko hỏi địa chỉ, đến nơi cô nhìn bác tài xế nói :"bác Ichou kiếm chỗ nghỉ gần đây, cháu vào tìm bạn, lát nữa phiền bác đưa bọn cháu đến nhà thi đấu."

(Ichou: cây rẻ quạt)

"Được, cô chủ nhỏ yên tâm." Bác Ichou cười ôn hòa gật đầu sau đó lấy xe đi, cô đi vào trong vừa đúng lúc Kagami và Kuroko từ trên lầu đi xuống, đợi hai người đến gần cô nói :"đã chọn được chưa."

"Của tớ đã chọn được, nhưng Kagami thì đã đi mấy tiệm, cở seize của cậu ấy không có." Kuroko điềm nhiên nói, Kagami sắc mặt ủ dột, cô cười khẽ định lên tiếng, nhưng từ phía trên có một thiếu niên tóc vàng chạy nhanh tới hô tránh đường.

Do tốc độ quá nhanh không dừng kịp, thiếu niên nhanh nhẹn lộn một vòng trên không, tránh đi ba người chúng cô, chỉ để lại lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi.

Kagami và Kuroko kinh ngạc với tốc độ của thiếu niên tóc vàng, mặc áo khoác đồng phục Rakuzan, cô nheo mắt nhìn người đã chạy xa, là Kotaro Hayama, rồi quay người bước xuống cầu thang nói :"đi thôi tớ tìm giày cho cậu Kagami."

Hai người nhanh chóng đuổi theo sau lưng cô, cô vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Momoi, bỏ điện thoại lại vào túi cô dẫn hai người đến chỗ bác Ichou đỗ xe, quay người nói :"lên xe thôi."

Cô ngồi trên ghế phụ lái, Kuroko mở cửa ở ghế sau, rồi ra hiệu cho Kagami mau vào, Kagami ngơ ngác ngồi vào ghế sau nhỏ giọng bên tai Kuroko hỏi :"Kuro đây là."

"Là tài xế và xe riêng nhà Himawari." Kuroko quay đầu nhỏ giọng đáp, Kagami há miệng lắp bắp lại hỏi :"nhà của Himawari rất có điều kiện sau."

"Ừm, sao thế cậu không biết." Kuroko chớp chớp mắt, Kagami gật đầu nhỏ giọng :"tớ thật sự không biết, tớ cứ nghĩ mấy cô gái nhà giàu rất kiêu ngạo khó gần, còn Himawari cậu ấy quá ôn hòa gần gũi, với lại cậu ấy cũng không nói gì cả."

"Ban đầu khi mới quen biết Himawari tớ cũng kinh ngạc như cậu vậy." Kuroko nghiêng đầu đáp.

Cô nhìn từ kính chiếu hậu thấy hai người lại dính với nhau, chỉ có thể giật giật khoé miệng.

Đến sân bóng rổ mini gần nhà thi đấu, ba người cùng xuống xe, Kagami và Kuroko đến gần Aomine và Momoi đã ở đây sẵn, Kagami liếc mắt nhìn Aomine nói :"cái tên Aho này sau cũng ở đây."

"Cậu gọi ai là Aho hả cái tên Baka kia." Aomine gân xanh trên trán giật giật chỉ Kagami nói, Kagami và Aomine trừng mắt nảy lửa nhìn nhau, Kuroko gật đầu nói :"chào hai cậu "

"Tetsu-kun." Momoi vui vẻ chạy tới ôm Kuroko, Kagami và Aomine đồng thanh nói :"đừng có mỗi lần nhìn thấy Kuro/Tetsu là nhào tới ôm như thế,/ Satsuki."

Momoi cười híp mắt nhìn hai người đồng thanh, rồi nhìn nhau hừ lạnh, buông Kuroko ra, Kuroko cong cong khóe môi.

Cô gật đầu cảm ơn bác Ichou, rồi đến gần đám người đang hỗ động, nhìn Momoi cười nói :"cảm ơn cậu Momoi."

"Không có gì, dù sao Dai-chan để đó chưa cần đến, vừa lúc seize của hai người họ cũng giống nhau." Momoi cười tươi đưa hộp đựng giày cho cô, cô vươn tay nhận lấy rồi nói :"bọn tớ đi trước đây nói chuyện sau."

Phất tay chào hai người cô cùng Kuroko, Kagami đi thẳng đến nhà thi đấu, Kagami nhận hợp đựng giày cô đưa mở ra xem, là một đôi giày màu đỏ, vừa nhìn Kagami đã cảm thấy rất vừa ý.

Đến phòng chờ, Riko chau mày nghiêm túc nói chiến lược cho mọi người rõ, chờ Riko nói xong, ba cậu bạn năm nhất Furihata, Kawahara và Fukuda đến gần Kuroko.

Furihata vươn tay ra nói :"Kuroko đây là băng cổ tay bọn mình mua tặng cậu, cậu nhất định phải đem chiến thắng về cho Seirin chúng ta."

Thành viên Seirin cười cười nhìn họ, Kuroko nhận lấy băng cổ tay màu đen ở giữa có viền trắng cười nhẹ nói :"cảm ơn các cậu."

Đeo cái màu đen Ogiwara tặng và cái mới của Seirin, Kuroko tràn đầy năng lượng đi đến sân, thời gian thi đấu đã tới Seirin ra sân tập hợp, khán giả trên khán đài vừa nhìn thấy Seirin ra hô lớn :"nhìn kìa đó có phải Kuroko Tetsuya không."

"Phải là cậu ta đó bóng ma thứ sáu."

"Kuroko Tetsuya, Kuroko Tetsuya."

Kuroko giật mình nhìn lên khán đài, đây là lần đầu tiên cậu được nhiều người chú ý đến thế, có cảm thấy hơi không quen, nhưng vẫn bình tĩnh đi đến ghế dự bị ngồi xuống cột dây giày để vào sân khỏi động.

Cô nghe những tiếng hô hào gọi tên Kuroko, cúi đầu nhìn thiếu niên lam sắc đang cột dây giày, ánh mắt cô hiện lên thần sắc lo lắng.

Trận đấu tranh giải ba cũng đã kết thúc, giờ tâm điểm mà khán giả chú ý là hai đội đang khởi động dưới sân.

Một Rakuzan bất khả chiến bại, có Akashi là cựu đội trưởng của thế hệ kỳ tích mang hơi thở đế vương, và ba thành viên của ngũ tướng không ngai.

Một Seirin là ngôi sao đang lên sở hữu du học sinh Kagami Taiga, có sức bật nhảy phi thường, và một bóng ma thứ sáu với những đường chuyền vô hình, ai trong hai đội sẽ giành giải vô địch Cup mùa đông đây, thật đáng mong chờ.

Hyuga liếc mắt nhìn sang Rakuzan, thầm kinh ngạc nhìn những đội viên lên rổ, tuy chỉ là những cú ném bóng bình thường, nhưng lại không sai lệch một ly, quả là mạnh đến thán phục.

Hai đội đã chuẩn bị tốt, ra sân chuẩn bị thi đấu, người chủ trì trận đấu cầm micro giới thiệu rõ từng thành viên tới hlv của cả hai đội trước khi thi đấu, sau đó cười tươi nói lớn :"trận chung kết Cup mùa đông của trường trung học Seirin và trường trung học Rakuzan, chính thức bắt đầu."

Sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, trung phong hai bên tranh bóng, Seirin có bóng, Izuki lập tức chuyền bóng cho Kuroko, khán giả phấn khích khi sắp được xem Kuroko trổ tài mà hô lớn, Kuroko giật mình, cảm thấy không quen cho nên sơ ý dùng lực hơi mạnh chuyền bóng, với lực đạo đó Hyuga không bắt bóng được, bóng vuột khỏi tay tạo lợi thế cho Rakuzan, mặc dù Hyuga cố chạy theo để bất bóng lên rổ, nhưng bị Mibuchi chặn lại, Akashi tiếp được bóng chuyền cho Nebuya úp rổ nhưng Kagami đã kịp thời ngăn lại đánh bay ra, Kiyoshi đón được bóng chuyền lại cho Kagami, Kagami nhìn Akashi chặn trước mình, cậu dùng không bộ nhảy lên úp mạnh rổ, Akashi nheo mắt nhìn Kagami đã vào trạng thái xuất thần, nhếch môi cười nhạt 'thú vị'.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ