Kagami kinh ngạc rồi nhíu mày nói :"cậu đừng mong tôi sẽ đấu với cậu, khi cậu nói chuyện với tôi kiểu đó."
"Haha cứ việc câm miệng và chơi với tôi là được rồi, để giải tỏa nỗi nhàm chán của tôi." Aomine cười lớn, ánh mắt đầy ngạo mạn.
Kagami cúi đầu trầm giọng nói :"từ Kise, Midorima cho đến cậu đều khiến tôi điên đầu lên, tôi muốn nghiền nát cậu."
Vài phút sau Kagami bị Aomine đè bẹp, Kagami cắn răng tức giận nói :"đáng ghét!"
Aomine dẫn bóng vượt qua người Kagami khinh thường nói :"tôi thật không hiểu tại sao cậu lại có thể đánh bại Midorima. Thật là, Tetsu đã nhìn nhầm khi chọn cậu là ánh sáng mới, cậu không thể khơi dậy tiềm năng của cậu ấy, Tetsu là cái bóng mà ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng đậm, nói một cách khác sức mạnh của cậu ấy tùy thuộc vào ánh sáng mạnh hay yếu, nhưng mà ánh sáng của cậu quá mờ nhạt."
Nghe Aomine nói vậy khiến cô nhướn mày, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người, ánh mắt nghiêm túc nhìn Aomine, nói :"Aomine cậu nói không sai, có thể bây giờ cậu ta yếu, nhưng chuyện của tương lai không ai biết trước được, cậu ta chỉ là vẫn chưa bộc lộ tài năng mà thôi, nếu như nói cậu là một viên ngọc sáng, vậy thì cậu ta chính là một viên ngọc thô vẫn cần được mài giũa."
Aomine quay đầu nhìn cô đi từ phía ngoài sân bóng vào, nhếch môi nói :"là cậu à Himawari, có thể cậu nói đúng, cậu ta là một viên ngọc thô cần được mài giũa, nhưng thắng được tôi chỉ có thể là tôi."
Cô nhíu mày nhìn ánh mắt ngạo mạn của Aomine nói :"Aomine cậu thay đổi, thiếu niên nhiệt huyết với bóng rổ đâu mất rồi."
Aomine im lặng nhìn cô không lên tiếng, do dự đôi chút lại nói :"Tetsu... cậu ấy vẫn ổn chứ."
"Ha.... Tetsu, gọi cũng thật thuận miệng nhỉ, Kagami cậu ra ngoài đợi tớ, tớ muốn nói chuyện riêng với Aomine." Cô mắt lạnh cười nhạt nhìn Aomine, rồi nói với Kagami ở sau lưng cô.
Kagami tuy thắc mắc chuyện hai người nói có liên quan tới Kuroko, nhưng cũng không phản bác mà ra ngoài đợi.
Đợi Kagami đi xa cô nhìn Aomine nói :"tình hình của Kuroko cậu phải là người biết rõ nhất, tại sao lại hỏi tôi."
Aomine xoay quả bóng trên tay không để ý nói :"tôi sao có thể biết, chẳng phải cậu là người luôn ở bên Tetsu sao."
"Nói dối, khi còn ở Teiko, Momoi có thể làm quản lý của thế hệ kỳ tích, cậu ấy chắn chắn không đơn giản mà là có một thiên phú riêng, thiên phú này của cậu ấy chính là thu thập thông tin, các cậu không phải luôn vì có thông tin tường tận của đối thủ do cô ấy thu thập mà đè bẹp đối thủ sao." Cô nhạt giọng nhìn Aomine đang lạnh lùng nhìn mình.
Aomine nheo mắt lạnh lùng nhìn cô lạnh nhạt nói :"cậu cũng thật hiểu chúng tôi."
Cô nhìn Aomine lạnh nhạt nhìn mình nói :"Ngày mưa đó cuộc đối thoại của cậu và Kuroko tôi đã nghe thấy, chẳng phải cậu mắng Kuroko ghê tởm sao, bây giờ lại đi quan tâm rồi, cậu hối hận sao."
"Hối hận, tại sao tôi phải hối hận." Aomine cười ngạo mạn ánh mắt xen lẫn chút phức tạp.
Cô nhìn thẳng vào mắt Aomine nói :"vậy cậu đến đây gây khó dễ cho Kagami làm gì, nếu không hối hận vậy Kuroko tìm được ánh sáng mới có liên quan gì tới cậu."
"Tôi chỉ đến đây xem thử đối thủ sắp tới của mình thôi." Aomine không muốn nhìn cô gái trước mặt này, cô ấy giống như có thể sờ thấu tâm tư của cậu, một tâm tư mà cậu không muốn chấp nhận.
Cô nhìn Aomine cúi đầu trước mặt nói :"tôi sẽ không nói nữa, tâm của cậu, cậu là người rõ ràng nhất, tôi chỉ mong cậu đừng làm tổn thương Kuroko, quan hệ của hai người bây giờ là đối thủ, không còn là cái bóng và ánh sáng của nhau nữa, tại sao Kuroko lại chọn Kagami tự cậu ấy rõ, cậu không có quyền ngăn cản và một điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu Aomine, cánh cửa của trạng thái xuất thần cậu có thể tùy ý mở ra, nhưng cậu sẽ không bao giờ mở được cánh cửa thứ hai trừ phi... "
"Có ý gì." Aomine nhíu mày hỏi muốn biết câu cuối có ý gì.
Cô xoay người đi không nhìn Aomine nữa, nói :"cậu sẽ sớm biết thôi, vào một ngày không xa."
Cô đi một mạch rời khỏi sân bóng thấy Kagami đang nhàm chán đứng một bên, cô lại gần đấm một cú vào lưng cậu ta nói :"đám trốn đến đây chơi bóng rổ, cậu không cần đôi chân này nữa sao."
"A... đau đừng đánh, mà nè cậu nói gì với Aomine vậy, tại sao lại liên quan đến Kuro." Kagami nhíu mày xoa lưng mình hỏi.
Cô nghe vậy lắc đầu nói :"chuyện này vẫn là để Kuroko tự nói với cậu thì tốt hơn, là người ngoài như tớ nói thì không tốt lắm."
"Chuyện gì mà không thể nói." Kagami tuy lầm bầm như vậy nhưng cũng không hỏi nữa, hai người chúng cô quay về phòng tập.
Trong phòng tập mọi người đang bàn luận về đối thủ tiếp theo, Kagami cởi giày ra nói :"chào mọi người."
"Kagami cậu vừa chơi bóng rổ có phải không, đừng hòng nói dối tôi." Riko nhìn chỉ số ở chân Kagami nhíu mày hùng hổ đi tới.
Kagami gãi đầu ánh mắt né tránh nói :"a... ờ có chơi chút xíu, xin lỗi."
"Cái tên ngốc Kagami kia, cậu xem lời nói của tôi như gió thoảng mây bay sao, lỗ tai của cậu chỉ dành để trang trí sao, cậu nguyên ngày nay không được đụng tới bóng rổ cho tôi, bây giờ nhanh chóng đi đến phòng y tế! không được đi bằng hai chân, đi bằng hai tay cho tôi." Riko trán nổi gân xanh xông lên đánh Kagami giận dữ quát, khoé mắt cô giật giật tự động né đi thật xa.
Kagami không đồng ý hét lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến phòng y tế bằng hai tay, Kuroko đi theo sau Kagami nhẹ giọng nói :"Kagami cậu thật ngốc, nhưng tớ không nghĩ rằng cậu sẽ làm việc có hại cho mình, có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao."
Kagami nhìn Kuroko nghiêm túc nói :"tớ đã đấu với Aomine, Aomine nói là cậu ta từng là ánh sáng của cậu, nghe giọng điệu của cậu ta nói quan hệ của hai cậu không phải đồng đội bình thường, thật ra chuyện gì xảy ra với hai cậu khi còn học ở Teiko vậy, Kuro."
Kuroko sắc mặt cứng đờ cậu rất không muốn nhớ lại quá khứ đó, quá khứ khiến cậu tổn thương đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi Himawari
De TodoTác giả : Mộc Mộc Thể loại :đồng nhân Kuroko, xuyên không . Nhân vật chính : Himawari Và quần chúng kuroko no basket Văn án: Cô là một trạch nữ, việc cô làm mỗi ngày chính là ăn ,ngủ ,đọc truyện ,xem anime manga. Hôm nay siêng đột xuất mà đi ra ngo...