chương 5: thế hệ kỳ tích

1.3K 90 3
                                    

Chuyện của ngày hôm đó, cô đem vào quên lãng, cuộc sống vẫn như bình thường chậm rãi trôi qua, hôm nay trên đường từ clb âm nhạc quay về, cô muốn đến lớp kiếm Kuroko thì tình cờ gặp Momoi, cô ấy nói Kuroko không có ở lớp, đã đến clb bóng rổ, rồi kéo cô cùng đến clb.

Nghe cô ấy nói, sắp tới có một trận đấu rất quan trọng, nếu thắng thì Teiko chính là 3 năm liền đoạt giải vô địch, cô vừa đi vừa nghe Momoi thao thao bất tuyệt, lại khiến cô rơi vào suy tư, theo như cô nhớ thì chính trận đấu này, làm thay đổi tất cả, cũng khiến cho Kuroko mất đi nụ cười vui vẻ, nghĩ đến đó thôi cô đã thấy đau lòng rồi.

Theo chân Momoi tới cửa clb bóng rổ, bước vào trong cô thấy những thiếu niên đang chăm chỉ luyện tập người đầy mồ hôi, lúc này một tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu tập, mọi người đều mệt lã.

Thấy vậy cô nhanh chân chạy lại chỗ thiếu niên có mái tóc lam sắc, nhưng bước chân của cô ngày một chậm dần lại, nhìn Kuroko dù đã mệt lã người, nhưng lại sốt sắng lo cho Aomine, đưa khăn đưa nước rồi lại vì một cái xoa đầu của Aomine mà cười vui như vậy, cố ép bản thân mình bình thường như mọi ngày, cô cất bước lại gần Kuroko cười gượng gọi :"Kuroko cậu có mệt không tớ đi lấy nước cho cậu."

Kuroko Tetsuya quay lưng lại nhìn cô gái đang đứng phía sau mình, vẫn như mọi khi dùng giọng ôn hòa nói :"cảm ơn cậu Himawari tớ có nước rồi, sao cậu đến đây."

Nhìn thiếu niên cầm chai nước Aomine vừa uống lên uống, cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu, cô bình tĩnh cười nói :"đến tìm cậu."

"Là Himawaricchi, sao cậu tới đây vậy, cậu đến xem tư thế oai hùng của tớ hả." Phía sau vang lên giọng nói hưng phấn của Kise, cô nghiêng đầu nhìn thiếu niên có mái tóc màu vàng kim, thật hợp với tính cách của cậu ấy, luôn tràn đầy năng lượng.

Aomine nhìn không được bộ dạng ngu ngốc đó của Kise, hừ lạnh một tiếng nói :"cậu mới vừa thua đó mau đi lau sàn đi."

"huhu (ᗒᗩᗕ) Kurokocchi." Kise nhào vào ôm cổ Kuroko nước mắt cá sấu chảy dài, Aomine ghét bỏ một tay ôm Kuroko, một tay kéo Kise ra.

Cô nhìn họ hỗ động mà không biết phải nói gì, đang muốn bước tới, thì phía sau vang lên giọng nói :"họ chính là như vậy, cậu sẽ không thấy phiền chứ."

Quay người lại nhìn thiếu niên tóc đỏ vừa nói chuyện, phía sau là hai thiếu niên một tóc xanh lá một tóc tím, cô nhìn họ rồi cúi người chào hỏi nói :"tớ là Hayashi Himawari xin chào mọi người, là tớ đường đột tới đây làm phiền mọi người rồi."

"À tớ là Akashi Seijuro cậu là bạn của Kuroko đi." Cô nghe vậy gật gật đầu.

Akashi nhìn cô gái có mái tóc vàng nhạt, mắt màu hổ phách, như có điều suy nghĩ, hành động của cô ban nãy, Akashi có chú ý tới, nhìn cô cười gượng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, Akashi cười nhạt một tiếng trong lòng 'ha.. quan hệ của ba người này thật đúng là thú vị'.

Cô nghiêng đầu hỏi :"vậy còn hai người này là..."

Thiếu niên tóc xanh lá, tay nâng kính mắt lạnh nhạt nói :"Midorima Shintaro, vật may mắn hôm nay của cự giải là một quyển sách có bìa màu lam nhạt."

Thiếu niên tóc tím, tay cầm bịch snack miệng hoạt động liên tục lười biếng nói :"a~ tớ là Murasakibara Atsushi~ ."

Cô im lặng nhìn Midorima tay trái được quấn băng kỹ lưỡng, cầm vật may mắn, tay phải lại lâu lâu năng kính mắt, rồi lại nhìn Murasakibara tay miệng hoạt động liên tục, mà cười khẽ một tiếng khó chịu trong lòng cũng tan biến nói :"Murasakibara này tôi biết có một chỗ bán snack rất ngon, tan học tôi dẫn cậu đi có được không."

"Có thật không." Murasakibara nghe vậy, mắt phát sáng hỏi cô, cô cười vui vẻ nói :"thật a~."

Cô buồn cười nhìn Murasakibara thầm nghĩ sao có thể dễ dụ dỗ như vậy chứ.

"Không làm phiền mấy cậu nữa tớ phải về lớp đây." Nói rồi xoay lưng đi đến cửa.

Kuroko nhìn cô đang đi xa gọi :"Himawari."

"Himawaricchi cậu không ở lại xem tư thế oai hùng của tớ hả."

Cô không quay người lại chỉ phất tay nói :"ừ tớ có việc, Kuroko gặp sau nhé."

Câu trước là trả lời Kise, câu sau là nói với Kuroko.

------

Đi trên hành lang cô nhớ lại từng người Akashi, Midorima, Murasakibara, Kise, Aomine và Kuroko. Họ chính là thế hệ kỳ tích và Kuroko là bóng ma thứ sáu, họ là những con người tạo nên kỳ kích 3 năm liền mang chiến thắng cho Teiko, cũng vì họ bất bại, mà quên đi niềm vui chiến thắng cùng đồng đội là như thế nào, dẫn đến sự xa cách giữa những mối quan hệ đã từng rất thân thiết.

Khi cô xem bộ anime này, cô cũng từng có suy nghĩ rằng, nếu như có một ngày mình được đến thế giới này, cô nhất định sẽ không để Kuroko mất đi nụ cười.

Sẽ không để Aomine mất đi sự nhiệt tình dành cho bóng rổ ,từ một môn thể thao rất yêu thích, cho đến chán ghét chỉ vì mình quá mạnh, giống như quái vật và bị cô lập.

Sẽ không để Akashi vì thấy đồng đội quá mạnh mà cảm thấy tự ti sinh ra nhân cách thứ hai.

Nhưng khi đến đây rồi, cô mới chân chính cảm thấy rằng, mình quá nhỏ bé cũng thật vô dụng, không làm được những điều đã từng nghĩ, vì cô là người bình thường.

Nhìn những cánh hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ, cô ảo não cúi đầu lặng lẽ thở dài một tiếng.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ