chương 43: cảnh cáo

427 39 0
                                    

Trận đấu đã kết thúc cô đứng dậy nhìn Kuroko nhẹ nhàng nói :"tớ về trước đây."

Chậm rãi đi ra ngoài, cô đến gần người đứng trước thùng rác, tay cầm giày bóng rổ lưỡng lự vứt hay không vứt, cuối cùng người đó thở dài một tiếng thu hồi giày bóng rổ lại không vứt, đang quay người chuẩn bị đi về không ngờ sẽ gặp cô, Haizaki kinh ngạc gọi :"Himawari."

"Ừm, có muốn đi chơi cùng tôi không." Cô cười nhẹ nhìn Haizaki, Haizaki cúi đầu cười trầm thấp nói :"được chỉ cần là em nói, anh đều nghe."

Hai người một trước một sau, đi tới khu giải trí chơi đủ trò điện tử, cô nhìn nụ cười của Haizaki nói :"cậu chơi mấy trò này giỏi thật đấy."

"Haha cũng bình thường thôi." Haizaki cười đáp ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, rốt cuộc thắng trận nhận quà với số giờ tương ứng, rồi cầm lấy cây son ra đưa cô nói :"tặng em đó."

"Cậu cũng thật hiểu con gái." Vươn tay nhận cây son bỏ vào túi, cô ngẩng đầu cười nói :"có đói không, chúng ta đi ăn đồ nướng đi."

"Dường như em rất thích đồ nướng thì phải." Haizaki đến gần sóng vai cùng cô cúi đầu hỏi, cô gật đầu nói :"ừm, tôi đặc biệt thích đồ nướng."

Đi đến khu chợ đêm chuyên bán đồ nướng, cô vui vẻ kéo Haizaki đi hết sạp hàng này tới sạp hàng khác. Trời tối sao sáng gió nhẹ thổi, cô cùng Haizaki dạo dọc theo đường phố lấp lánh ánh đèn, cô nhìn thời gian nhẹ giọng nói :"tôi về đây."

"Himawari." Cô nghe Haizaki gọi liền quay người lại thì rơi vào vòng ôm rộng lớn, cô kinh ngạc nhỏ giọng gọi :"Haizaki."

Haizaki không đáp, nhắm mắt lại ôm chặt lấy thiếu nữ vào lòng, trong tâm lại than một tiếng thật ấm áp.

Từ nhỏ anh phải sống trong sự say xỉn đánh mắng của ba, mẹ thì lại nhu nhược không dám phản kháng, chị gái phải nghỉ học sớm ở bên ngoài bôn ba vất vả.

Năm đó chị gái 17t anh cũng chỉ mới 10t, ở độ tuổi đó đáng lý ra phải sống vô tư mới phải, nhưng anh phải bắt buộc trưởng thành sớm, hôm đó là ngày chị gái lãnh lương, ông ta bộ dáng say xỉn đòi tiền, chị hai phản kháng không đưa, tiền này là để đóng học phí cho anh.

Lúc đó vừa hay anh đi học về nhìn chị hai bị ông ta đánh đập, mẹ thì chỉ biết sợ hãi trốn ở một bên, thật sự lúc đó anh bị tức giận che mờ lý trí đã chạy tới xô ngã ông ta.

Không ngờ rằng ông ta ngã đập đầu vào cạnh bàn, dẫn đến tử vong, sau đó cảnh sát đến, là một người hàng xóm đã gọi báo cảnh sát, khi nghe ông bạo lực gia đình.

Người hàng xóm này chỉ muốn giúp đỡ mẹ con anh, ai lại nghĩ rằng ông ta sẽ chết, cảnh sát kiểm tra nguyên nhân là ông bị giết, sau đó anh nhìn người mẹ luôn nhu nhược, đứng ra nhận tội và bị cảnh sát đưa đi.

Một tháng sau có vài người tới đưa chị anh đi, họ nói đó là tiểu thư nhà họ, lúc này anh mới biết thì ra ba anh luôn mắng chị là con hoang, là bởi vì khi mẹ lấy ba anh bà đã mang thai.

Sau đó trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo đó, nay càng lạnh lẽo hơn, chị hai mặc dù được đưa đi, nhưng hàng tháng vẫn luôn gửi tiền về cho anh, trớ trêu thay vì phải vất vả từ khi còn rất sớm, lại thêm bị bạo hành từ nhỏ, mà chị ấy không sống quá tuổi 23, đến khi đã chết chị ấy vẫn lo lắng cho anh, để lại toàn bộ tài sản mà chị hưởng, từ người cha ruột đã mất đó, chị hai chính là ấm áp duy nhất trong cuộc sống của anh, cho đến khi gặp cô, một mặt trời nhỏ ấm áp không chói mắt.

Cô bị Haizaki ôm vào lòng mà khó hiểu, sao trên người Haizaki lại toát ra hơi thở bi thương như thế này.

Haizaki nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cô, nụ hôn nhẹ đến nỗi cô căn bản không nhận ra, chậm rãi buông tay nhìn cô cười nói :"khuya rồi mau về đi."

"Ừm bye cậu, buổi tối vui vẻ." Cô lùi lại vài bước ngước mắt nhìn Haizaki cười nói, Haizaki nhìn bóng lưng cô đi xa, bỏ tay vào túi quần đi hướng ngược lại.

Trong góc tường gần đó có một người đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Haizaki, chậm rãi bước ra từ bóng tối theo sau lưng Haizaki.

Haizaki liếc mắt nhìn người đi theo mình cả đoạn đường, cười lạnh một tiếng quẹo vào hẻm vắng, quay người lại chờ người đó đi vào, Haizaki nhìn người đang bước tới cách mình không quá 2m, mặc vét đen sạch sẽ sắc mặt lạnh lùng nhìn mình, lạnh giọng nói :"mày là ai sao lại theo tao."

Hayashi Sugi ánh mắt sắc bén, nhìn thiếu niên bộ dáng lưu manh, lạnh lùng nói :"cậu tốt nhất nên tránh xa em gái tôi ra."

Em gái? Haizaki khó hiểu nhìn người nam nhân trước mặt, sau đó ánh mắt nhìn kỹ rồi đột nhiên hiểu ra, dung mạo người này có vài phần tương tự Himawari, Haizaki cười nhạt nói :"à anh chắc là anh trai của Himawari rồi, tôi là Haizaki Shogo."

"Đừng để tôi lập lại lần hai, nếu tôi biết cậu còn qua lại với em gái tôi, tôi không đảm bảo cái công ty nhỏ, được cho là tâm huyết của chị cậu, bị hủy trong chốc lát đâu." Hayashi Sugi lạnh nhạt nhìn Haizaki đang cắn răng tức giận, khi anh nhắc tới người chị quá cố của cậu ta.

Haizaki nắm chặt tay nhìn nam nhân lạnh nhạt, băng quơ nói ra những lời như, phá hủy một thứ gì đó không quan trọng vậy.

Hayashi Sugi quay người bước đi, không để ý đến người đang tức giận đó.

Hayashi Sugi ở trên thương trường, làm việc quyết đoán tàn nhẫn đắc tội không ít người, cho nên việc cho vệ sĩ theo bảo vệ cô là chuyện bình thường, khụ... sẵn tiện báo cáo về các mối quan hệ của em gái mình.

Hôm nay anh tan làm sớm, muốn đến đón em gái, không ngờ sẽ thấy cảnh tượng, em gái mình bị người ta ôm còn hôn nữa, đương nhiên không thể chấp nhận, không chấp nhận được thì làm gì, đương nhiên phải cảnh cáo, cảnh cáo không nghe thì làm gì, đương nhiên phải phá hủy, hừ...

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ