chương 7: đau lòng

1K 86 1
                                    

Vì đầm mưa bị bệnh nên cô không đến trường, nếu như nói cảm giác trong lòng hiện giờ của cô là gì, cô chỉ có thể trả lời là thật bối rối, cô lựa chọn cách làm đà điểu cúi đầu trốn tránh.

Cô trầm tư lắc đầu, không được cô phải phấn chấn trở lại, không thể cứ khiến người nhà lo lắng mãi, đã nghĩ thông suốt, cô nghiêng người đắp chăn ngủ.

------

Đứng trước cổng trường Teiko, cô do dự đôi lát, nhưng vẫn cất bước đi vào, tự cổ vũ bản thân, bắt mình phải bình thường lại, cô đi đến cửa lớp, ngẩng đầu nhìn thiếu niên lam sắc mờ nhạt mặt vô biểu cảm, cô đến gần chỗ ngồi xuống, sau lưng liền vang lên giọng nói ôn hòa quen thuộc :"Himawari cậu đến rồi, tớ nghe nói là cậu bệnh muốn đến thăm, nhưng lại không biết nhà cậu ở đâu, điện thoại thì không liên lạc được, cậu có biết tớ lo lắng lắm không."

Nghe Kuroko giọng nói lo lắng quan tâm mình, cô nhìn thiếu niên hôm đó rõ ràng bị người mình thích tổn thương, nhưng lại còn tâm tư quan tâm đến mình, cô cảm thấy mình thật vô tâm, rõ ràng biết cậu ấy chịu tổn thương, lại còn phải đối mặt hằng ngày với người đó, chắc chắn sẽ rất khó xử, còn cô chỉ biết giả làm đà điểu trốn tránh.

Nghĩ đến đó cô lại thấy đau lòng thay cho nam thần của mình, nên nhẹ giọng nói :"tớ không sao, tớ đã khỏe lại rồi ừm.... Kuroko này, nghe nói sắp tới có một trận đấu mới phải không, là đấu với trường của cậu bạn lúc nhỏ của cậu, Ogiwara có phải không."

"Phải." Nói rồi Kuroko không nhịn được cúi đầu, ánh mắt buồn bã, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ giọng :"Himawari hôm đó cậu đến không để tớ giới thiệu cậu ấy với cậu."

Cô gật đầu nói được, nhìn Kuroko mang ánh mắt buồn bã mặc dù cố che giấu, nhưng chính vì như vậy, càng khiến cô cảm thấy xót cho nam thần của mình, cô quay người che giấu đi ánh mắt câm giận của mình, cắn răng 'Aomine'.

Thời gian trôi qua, thắm thoát đã tới ngày diễn ra trận đấu, cô vội vàng chạy trên hành lang dẫn đến nhà thi đấu, cô có việc bận ở clb âm nhạc mà đến trễ, không biết trận đấu sao rồi, cô thật lo lắng cho Kuroko, mở toang cánh cửa chạy lại gần lan can, muốn xem trận đấu diễn ra như thế nào.

Cô lại không ngờ cảnh mà mình thấy, chính là Kuroko đầu đầy máu đã ngất, được nhân viên y tế đưa đi, cô sốt sắng chạy tới phòng y tế, thấy Momoi đỏ mắt chăm sóc cho Kuroko, cô lại gần vỗ vai an ủi cô ấy rồi hỏi :"bác sĩ nói thế nào sẽ không tổn thương đến não bộ chứ."

"Bác sĩ nói chỉ chấn thương nhẹ không sao cả, nhưng cậu ấy cần phải được nghĩ ngơi."

Cô gật gật đầu, nhìn Momoi nghẹn ngào đỏ mắt, lại nhìn Kuroko yếu ớt nằm trên giường bệnh thở dài một tiếng.

Cửa phòng lúc này 'cạch' một tiếng mở ra, Akashi mang đôi mắt dị đồng, bộ dáng ngạo nghễ bước đến gần, nhìn cô nói :"cậu ấy sao rồi."

"Cậu ấy không sao." Cô lắc đầu nhẹ giọng, rồi lặng lẽ đánh giá Akashi của hiện tại và trước đây, đúng như Momoi nói, Akashi đã thay đổi, nếu nói Akashi của trước đây ôn nhu, thì bây giờ lại mang theo hơi thở của bậc đế vương.

Akashi im lặng để cô đánh giá, rồi nhếch môi nói :"lần trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, khi nào cậu rảnh chúng ta tiếp tục đấu đi."

"Được." Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt có chút vô lễ khi đánh giá người khác về, gật đầu đáp.

Lại nói sau khi quen biết Akashi, Midorima và Murasakibara, cô mới biết được hóa ra gần đây nhà mình và nhà Akashi có quan hệ hợp tác, đó là lẽ dĩ nhiên cô và Akashi vẫn luôn có cơ hội gặp nhau ở nhà của đối phương.

Sau đó vì cả hai đều giỏi về mảnh đánh cờ, nên nếu có cơ hội thì cả hai sẽ cùng so đấu.

Lúc này bên giường vang lên tiếng động, cô vui mừng vì Kuroko đã tỉnh nói :"cậu tỉnh rồi."

"Akashi-kun trận đấu sao rồi." Kuroko chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn lo lắng sốt ruột hỏi Akashi về tình hình trận đấu.

Akashi nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch ánh mắt lo lắng, lạnh nhạt nói :"Tetsuya cậu cứ nghĩ ngơi đi trận đấu cứ giao cho chúng tôi."

Kuroko nghe vậy cơ thể cứng đờ, nhìn Akashi nói xong quay người bỏ đi, cậu cũng chỉ hoảng hốt đôi lát, rồi xốc chăn lên chạy ra ngoài, cậu không yên tâm cho Ogiwara, cậu nhất định phải biết trận đấu diễn ra như thế nào.

Cô thấy Kuroko xốc chăn chạy ra ngoài, cũng lo lắng đuổi theo sợ cậu ấy xảy ra chuyện, cùng Kuroko chạy tới màn hình lớn, nhìn trận đấu rõ ràng đang nghiêng về một phía, nhìn đối thủ của thế hệ kỳ tích, dần dần bỏ cuộc ánh mắt tuyệt vọng, nhìn thế hệ kỳ tích ánh mắt khinh thường cười trên nỗi đau của người khác, lại nhìn Kuroko sắc mặt đã trắng nay càng trắng hơn, thấy Kuroko lung lay sắp ngã, cô nhẹ giọng hô :"Kuroko."

Kuroko nhìn màn hình lớn, nhìn những cảnh tượng diễn ra, trước mắt tối sầm chân lảo đảo rồi chạy tới sân thi đấu, vừa đến cũng là lúc trận đấu kết thúc, Kuroko nghe thế hệ kỳ tích thảo luận ai là người ghi điểm nhiều nhất, rồi lại nghe Kise hưng phấn nói với Aomine :"Aominecchi nhìn kìa, nhìn kìa điểm số giống nhau không."

Kuroko hoảng hốt đi đến phía trước nhìn Ogiwara sắc mặt hoang mang đang nhìn bảng điểm hệ thống, cậu cũng ngước mắt nhìn theo thì sắc mặt ngây lập tức cứng đờ, nước mắt nhịn không được lăn dài trên má, cậu rốt cuộc cũng hiểu được cái mà Kise gọi là giống nhau rồi, trên bảng điểm hệ thống hiện lên con số 111--11.

Kuroko nhìn Ogiwara đang hoang mang nhìn cậu, gọi :"Ku..roko."

Chứng kiến Kuroko hoang mang lạc lõng, nước mắt lăn dài ôm ngực khó thở gục xuống sàn thi đấu, cô chạy tới khụy gối nắm hai vai Kuroko, khóc nói :"Kuroko cậu... cậu đừng làm tớ sợ có được hay không... Kuroko."

Kuroko hoang mang ngước nhìn cô gái đang nức nở gọi tên mình, nhịn không được ôm chầm lấy Himawari, khóc đến nghẹn ngào nói :"tại sao, tại sao vậy...."

Nhìn thiếu niên ôm chặt mình, luôn miệng lập đi lập lại hỏi tại sao, lòng cô hiện giờ đang rất đau, thật sự rất đau.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ