chương 38: nói ra

396 30 0
                                    

Xe cộ chạy trên đường phố tấp nập, trời về đêm gió thổi nhè nhẹ, Kuroko kinh ngạc nhìn người trước mặt nhẹ giọng nói :"Himawari, sao cậu lại ở đây."

"Tớ đang trên đường về, vô tình gặp cậu ở đây nên ghé vào thôi." Cô nghiêng đầu đáp rồi quay lưng lại ngồi xuống bậc thang ở sân bóng rổ mini thấp giọng nói :"cậu tìm Aomine dạy ném bóng rổ à."

"Ừ, cảm ơn cậu Himawari." Kuroko cong môi cười, chậm rãi lại gần ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu cô.

Cô chớp mắt hỏi :"cảm ơn gì thế."

Kuroko quay đầu nhìn sân bóng, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng nói :"cảm ơn cậu luôn bên cạnh tớ, luôn bảo vệ tớ, tớ hy vọng rằng sau này sẽ có người bảo vệ ngược lại cậu Himawari, cậu xứng đáng có được yêu thương hơn."

Xin lỗi cậu Himawari, là tớ không có cách nào đáp lại cậu, chỉ mong sao này cậu được hạnh phúc.

Cô cúi đầu, cô hiểu ý của Kuroko, thì ra cậu ấy luôn hiểu sao, cô ngẩng đầu nhìn Kuroko cười tươi nói :"đương nhiên, một ngày nào đó người ấy sẽ xuất hiện, chỉ là thời điểm vẫn chưa tới thôi."

"Tetsu." Aomine bước đến gần gật đầu chào hỏi cô, cô cười nhẹ cũng gật đầu chào đáp lại.

Kuroko đứng dậy đến gần Aomine ngẩng đầu lên nói :"Aomine-kun cậu có thể dạy tôi ném bóng không."

"Tất nhiên là được." Aomine cười khẽ vươn tay xoa đầu Kuroko, Kuroko nghiêng người không dấu vết né tránh.

Aomine cởi áo khoác ngoài ra, nghiêm túc dạy Kuroko tư thế chính xác để ném bóng, Kuroko gật đầu tập ném, ném 10 quả thì 10 quả đều hụt, Aomine chỉ có thể thở dài đỡ trán, cô che miệng cười khẽ nhìn sắc mặt ủ dột của Kuroko.

~ tiếng rung tin nhắn ~

Anh trai :"em đang ở đâu."

Cô :"em đang ở sân bóng gần đây để em gửi địa chỉ."

Anh trai :"đứng yên đó đi, anh đến đón."

Cô :"vâng."

Bỏ điện thoại lại vào túi, cô đứng dậy nhìn Kuroko và Aomine nói :"tớ về đây, hai cậu cũng nên về sớm đi, trời cũng khuya lắm rồi."

Phất tay chào hai người, cô đi ra ngoài đứng chờ, không bao lâu sau Hayashi Sugi chạy xe moto đến, cô cười vui vẻ bước đến trước, cúi đầu cho anh trai đội mũ bảo hiểm, rồi lên xe nhanh chóng chạy về, vào nhà Hayashi Sugi cười ôn nhu xoa đầu cô nói :"sáng nay ở công ty, anh nhận được bưu phẩm ba mẹ gửi về, ăn tối xong thì về phòng xem thử đi, anh đặt ở cạnh giường đấy."

"A~ thật ạ, em cứ tưởng hai người hưởng thế giới riêng tới quên chúng ta luôn rồi." Cô vui vẻ vì được nhận quà từ ba me, nhưng cũng không quên giả vờ oán giận.

Hayashi Sugi cong môi nắm tay cô em gái nhỏ, đang cười đến vui vẻ đi ăn tối. Thỏa mãn xoa bụng căng tròn vì no, cô chúc ngủ ngon anh trai rồi lên phòng xem quà, mở thùng bưu phẩm to đùng ra, vươn tay cầm đĩa CD trên cùng cho vào máy tính, là một đoạn ghi hình ba mẹ ghi lại, giải thích về xuất xứ của những món quà trong thùng.

Cô cười nhẹ lắc đầu, hai người họ đi cũng thật nhiều nơi, cất máy tính qua một bên, cô đứng dậy sắp xếp mấy món quà lại cho ngăn nắp, rồi ngã lưng xuống giường, vươn tay cầm sợ dây chuyền mở ra xem, ngón tay vuốt ve ba người trong ảnh, cô cong môi nhắm mắt lại thiếp đi.

-----

Giải vô địch cup mùa đông có tổng cộng 50 trường tham gia, nay đã giảm xuống còn 32 trường, trong 16 trận các trường phải tranh đấu với nhau giành vé vào vòng trong.

Hôm nay Seirin có trận đấu, trong sân mọi người lại đánh mất đi phong độ vốn có, vì đã chiến thắng Touou. Riko nhíu mày xin hỏi ý, Hyuga nhờ Riko đánh mình để lấy lại sự bình tĩnh, Riko cười hưng phấn xoay tay nói :"sao có thể làm thế, tớ là con gái yếu đuối mà."

Kết quả à (-_-メ) toàn thể Seirin mỗi người một dấu tay trên mặt, cô lùi vài bước lau mồi hôi hột, cũng may cô không hưởng một dấu trên mặt, những trận tiếp theo sau đó Seirin toàn thắng.

Lần này đối thủ của Seirin là Yosen, trận đấu sẽ bắt đầu vào chiều hôm nay. Thời gian đã tới Seirin vào sân thi đấu, khán giả rất chú ý tới đội bóng Seirin, đội bóng có thể đánh bại Aomine Daiki của thế hệ kỳ tích.

Mà đối thủ của Seirin lần này là tấm khiên của thần hộ vệ trung học Yosen, một Seirin tấn công và một Yosen phòng ngự, đảm bảo sẽ là một trận đấu đầy phấn khích.

Sân đối diện Yosen cũng đã tới, khán giả trầm trồ trước thân hình cao lớn của thành viên Yosen, bên Seirin tụ lại thành vòng tròn hô lớn, cỗ vũ khí thế trước khi ra sân.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ