chương 16: trường trung học Seiho

700 57 0
                                    

"Được rồi, tôi sẽ qua đó chào hỏi." Kagami đứng dậy lại gần Midorima vươn tay ra nói :"cậu là Midorima Shintaro có phải không."

"Cậu là ai, muốn bắt tay sao."

Takao phì cười nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Midorima, rõ ràng biết người ta là ai mà giả vờ không quen.

Midorima chuyển vật may mắn từ tay trái sang tay phải rồi vươn tay ra.

Kagami cầm tay Midorima viết tên mình lên tay đối phương nói :"cậu là kiểu người cho dù tôi có nói tên cậu cũng sẽ không để ý, tôi muốn giới thiệu bản thân để cho cậu nhớ rõ và phục thù cho đàn anh của mình."

Takao nghe vậy cười nói :"Đàn anh của cậu không nói cho cậu biết sao, năm ngoái họ đã bị ba vị vua đánh bại với tỉ số gấp ba lần đó."

"Năm nay cũng sẽ như vậy thôi lịch sử sẽ không thay đổi." Midorima tay năng kính mắt.

Kuroko tiến lên phía trước không đồng ý nói :"sẽ không, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra không thể nói trước được."

"Cậu có phải là Kuroko không, thật ra shin-chan rất chú ý đến cậu nha." Takao bước đến ôm cổ Kuroko nói.

Midorima nhíu mày không vui nhìn Takao gọi :"Takao."

"Midorima lâu quá không gặp." Cô tiến lên trước chào hỏi người đã cứu cô ngày mưa đó, mặc dù lúc đó cô bị sốt đến đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn nhớ là thiếu niên này bế cô một đường đến phòng y tế.

Midorima nhìn cô gái luôn cười dịu dàng, gật đầu nhẹ giọng :"ừm."

"Cậu có phải là Takao Kazunari không, tôi là Hayashi Himawari rất vui được làm quen." Cô cúi người chào hỏi, Takao này là người thứ hai cô thích sau Kuroko, là con diều hâu nhoi nhất Knb.

Takao nhìn cô gái lễ phép cúi đầu chào hỏi, cậu cười vui vẻ nói :"a~ xin chào rất vui được làm quen wari-chan."

"Mấy cậu còn định nói tới khi nào mau tập trung chuẩn bị thi đấu." Đội trưởng Shutoku, Otsubo lớn tiếng gọi.

Gật đầu chào Midorima và Takao, cô theo chân Seirin lên khán đài xem trận đấu của Shutoku, cô nhìn Midorima ném không trật phát nào mà gật gù cảm thán, cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo Shutoku chiến thắng.

Sáng hôm sau, cô cùng Riko ôm một thùng băng ghi hình đi ngang qua lớp năm nhất, Riko dừng lại gọi :"Kagami, Kuroko hai cậu ra đây tôi có việc cần nhờ."

"Tại sao tôi phải ôm mấy thứ này chứ có biết người tôi bây giờ mỏi lắm không." Kagami ôm thùng băng ghi hình ể oải than.

Riko cười tươi nói :"cậu không thấy hai cô gái chúng tôi ôm hai thùng băng ghi hình nặng như vậy sao, việc này không giao cho mấy thanh niên là cậu thì giao cho ai."

"Có sao, sao tôi chỉ thấy có một cô gái là Himawari vậy." Riko nghe Kagami nói vậy trán nổi gân xanh đấm vào eo Kagami, cô nhìn họ mà cười khúc khích.

_________

Hôm nay đối thủ của Seirin là vua của phương Bắc Seiho, trong sân mọi người đang khởi động trước trận đấu, Kagami chạy tới nhảy lên úp mạnh vào rổ rồi nhìn Midorima ở phía đối diện.

Hyuga đi tới quay đầu Kagami lại nói :"cậu nhìn sai người rồi đối thủ của chúng ta ở kia, nếu không thể thắng họ, đừng mong có thể vào vòng trong đấu với Shutoku."

Kagami xoa cái cổ đau của mình trừng mắt với Hyuga, rồi cùng nhau trở về phòng chờ, vì chuẩn bị đấu với một vị vua mà mọi người có vẻ căng thẳng, Riko cười quyến rũ nói :"tớ có một món quà tặng mấy cậu, nếu mấy cậu chiến thắng tớ sẽ hôn vào má từng người một."

"Hlv cậu ấy đang nói chơi có phải không." Koganei khoé miệng giật giật hỏi.

Hyuga thấy vẻ mặt tổn thương của Riko giống như chưa đủ đã kích nói thêm :"mấy cậu sao có thể nói vậy không thể giả vờ chút sao."

Cô nín cười nhìn Riko ủ rũ oán khí ngập tràn, bước tới gần vỗ nhẹ vai an ủi, nói nhỏ với Riko :"chị đừng lo mọi người vì chuyện này cũng bớt căng thẳng hơn rồi."

Cùng nhau ra ngoài chuẩn bị thi đấu, cô dừng bước khi nghe Kuroko hỏi Kagami có từng chán ghét bóng rổ không, cô thở dài một tiếng quay người bước đi để lại không gian riêng cho họ.

Giải đấu mùa hè giữa các trường trung học chính thức bắt đầu, cô lo lắng nhìn tình hình trận đấu trong sân, đã mấy phút trôi qua mà Seirin chưa ghi được điểm nào, sức phòng thủ của Seiho thật đáng nể không hỗ là vua một phương.

Kagami đã phạm hai lỗi rồi nếu để phạm năm lỗi chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi sân, Riko xin hỏi ý, mọi người ra sân, cô đưa chai nước và khăn mặt cho Kuroko, rồi yên lặng nghe Riko giải thích về lối chơi của Seiho.

Thời gian hỏi ý kết thúc, mọi người vào sân tiếp tục chiến đấu, cô thở phào nhẹ nhõm khi Kagami ghi điểm số đầu tiên cho Seirin, nhưng chưa vui mừng bao lâu Kagami đã phạm lỗi thứ ba.

Cô có chút hắc tuyến nhìn Chukawa đến bây giờ mới phát hiện là Kuroko có trong sân, cậu ấy mờ nhạt không phải vô hình (ノ`Д')ノ彡┻━┻ .

Diễn biến của trận đấu xảy ra biến hóa nhỏ, nhờ những đường chuyền của Kuroko mà kết thúc hiệp một căn bằng tỉ số 19-19.

Hiệp hai bắt đầu, Seiho hàng phòng ngự kiên cố nhất Tokyo bật hết công suất kèm càng chặt chẽ, với sự phối hợp ăn ý của Kuroko và Kagami, họ phá hàng phòng ngự xông lên ghi điểm.

Cô nhíu mày nhìn tình hình trận đấu, cảm thấy không ổn mới hiệp hai mà đã rút cạn sức lực của Kagami, cô vội đứng lên muốn gọi Riko, nhưng đã không kịp Kagami phạm lỗi thứ tư.

Riko đứng dậy xin thay người đổi cả Kagami lẫn Kuroko ra sân, cô đỡ trán nhường chỗ ngồi cho hai người không nhịn được nhéo hai má của Kagami nói :"cậu a~ đồ ngốc nhà cậu."

"Á... đau đau cậu có thể nhẹ tay không." Cô hừ hừ buông tay, Kuroko đau lòng xoa hai má Kagami đang ủy khuất, cô nhìn mà mất trợn trắng, sao cô lại có cảm giác mình cực khổ trồng cải trắng Kuroko mà bị một con heo Kagami cỗm đi vậy, tức quá phải làm sao đây online chờ gấp!.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ