Cùng mọi người đến bệnh viện kiểm tra vết thương cho Kuroko, thấy bác sĩ kiểm tra xong cô vội hỏi :"bác sĩ, sẽ không để lại di chứng gì chứ."
Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu nói không sao, cô cũng yên tâm hơn, bên ngoài mọi người trong Seirin thở phào khi biết Kuroko không làm sao, tâm lý nhẹ nhõm lúc này mọi người mới hoan hô chiến thắng, dọc theo đường đi Izuki nói :"hay chúng ta kiếm gì ăn đi."
Mọi người không ai có ý kiến, Riko hỏi mọi người trả tiền xe rồi còn bao nhiêu tiền, gôm lại tất cả cũng không đủ tiền, mọi người ủ rũ cúi đầu nói thôi đi, cô tiến lên một bước cười nói :"chuyện tiền thì mọi người không cần quan tâm em có, chúng ta đi thôi."
Cả đám kéo nhau đi ăn, cô ra quầy thanh toán tiền, nhìn thấy Kuroko đã ăn xong liền bước lại gần kéo người ra ngoài nói :"Kuroko có người muốn gặp cậu."
Kuroko cũng không hỏi nhiều đi theo cô ra ngoài, rồi nhìn thấy Kise đang ngồi trên lan can bên đường, ba người cùng nhau tìm một chỗ nói chuyện.
Cô ngồi trên ghế dài gần đó im lặng nghe họ nói, nghe Kise hỏi tại sao Kuroko lại biến mất sau giải vô địch trường cấp 2, cô yên lặng thở dài không lên tiếng, chuyện này là chuyện riêng của 6 người bọn họ, cô sẽ không chen vào.
Cô nghiêng đầu nhìn vài thiếu niên chơi bóng rổ trong sân nhỏ bên cạnh, đột nhiên nghe Kuroko nói cậu ấy ấn tượng với Kagami ngay từ lần đầu khi gặp mặt, bị cuốn hút bởi niềm đam mê và thái độ dành cho bóng rổ của Kagami, cô ngẩn người nhìn ánh mắt của Kuroko khi nhắc đến Kagami mà cảm thấy khóe mắt cay cay, liền nghiêng đầu che đi ánh mắt của mình.
Kise nghe Kuroko nói vậy nhíu mày nói :"Kurokocchi cậu có chắc là Kagami sẽ vẫn như vậy không thay đổi chứ, cậu ta có tiềm năng vô hạn và có năng lực như thế hệ kỳ tích, rồi sẽ có một ngày khi cậu ta mạnh lên, cậu ta sẽ như chúng tớ thôi."
Kagami chạy đi tìm Kuroko, từ xa đã thấy ba người, khi đến gần lại nghe Kise nói thế, Kagami nhíu mày nói :"tôi sẽ không như các cậu, chuyện của tương lai tôi không thể biết trước, nhưng tôi lại biết quá khứ không thay đổi được, tương lai thì có thể thay đổi, tương lai của tôi tôi tự quyết định."
Nói rồi quay sang nhìn Kuroko nhẹ giọng nói :"Kuro.... ủa người đâu."
Lúc mà Kise và Kagami nói chuyện, thì Kuroko đã lặng im rời đi.
Cô thấy mấy thiếu niên bộ dáng lưu manh, ức hiếp mấy cậu học sinh đang chơi bóng để tranh dành sân bóng rổ, rồi thấy Kuroko lặng lẽ không tiếng động đi vào đó, cô vội đứng dậy chạy theo, không quên gọi thêm hai người đang nói chuyện kia :"hai cậu mau theo tớ, Kuroko bị người khác khi dễ kìa."
Nghe có người khi dễ Kuroko, Kagami nhanh chân chạy theo, Kise thấy mình bị gọi cũng chạy theo, vừa tới nơi Kagami đã nhào vô đấm cái tên nắm cổ áo Kuroko, rồi sốt sắng hỏi Kuroko có sao không, Kuroko cười nhẹ nói không sao.
Sau đó Kagami, Kuroko và Kise dùng bóng rổ giáo huấn đám người đó, một trận đấu diễn ra 3 đấu 5.
Cô nhìn 5 người mệt lã người mà hung hăng trừng mắt rồi bỏ đi, quay về chỗ cũ ban nãy, cô nhịn không được nhíu mày nói :"Kuroko ít ra cậu cũng phải nói một tiếng trước khi xông vào đó chứ, cậu nhìn lại cơ thể đang bị thương của cậu, rồi nhìn cái bọn người đó đi, thế nào cũng bị đánh cho te tua cậu biết không."
"Tớ xin lỗi."
Nhả ra một ngụm oán khí, cô nhìn gương mặt đáng thương của Kuroko mà không tiếp tục nổi giận được nữa, chỉ có thể thở dài nói :"bỏ đi."
Kise nhìn tràng cảnh này cười vui vẻ nói :"Himawaricchi tớ về đây, rất vui vì được chơi bóng rổ cùng cậu Kurokocchi, hẹn gặp ở giải đấu liên trường Kagamicchi đừng để thua ở vòng loại đó."
Nhìn Kise đi xa, cô quay đầu nhìn lại Kuroko và Kagami nói :"chúng ta cũng về thôi đừng để mọi người trong đội bóng lo lắng."
------
"Hai đứa đây rồi." Riko miệng tuy cười nhưng sắc mặt u ám sấn tay áo.
Khoé mắt cô giật giật cười khan vài tiếng, rồi nắm tay Kuroko đang không hiểu chuyện gì xảy ra chạy đi.
Riko đuổi theo phía sau kêu lớn bảo đứng lại, cô hắc tuyến đầy đầu nghĩ có ngốc mới đứng lại để bị đánh à, nhưng rốt cuộc hai người chúng cô, vẫn bị Riko giáo huấn một trận.
Cùng đi đến ngã tư, cô cúi chào mọi người rồi quay lưng đi hướng về nhà, cô dừng lại nhìn về hướng dẫn đến nhà Kuroko, thấy bộ đôi ánh sáng và cái bóng cười nói vui vẻ đi cùng nhau, cô thở dài quay người bước đi ngước nhìn bầu trời đêm, gió thổi nhẹ làn tóc bay bay nghĩ đến những lời nói buổi chiều của Kuroko.
Cô có thể tự hiểu rằng có phải năm đó, Kuroko thích Aomine là vì những lý do này không, là thái độ yêu thích dành cho bóng rổ.
Cô thật không hiểu tại sao một người lại đi thích một người khác tới như vậy, trước đây khi xem một bộ phim, cô đã từng chán ghét một cô gái trong đó, mắng cô ta ngu ngốc lại đi thích một người không thích mình, trên đời này nam nhân có rất nhiều, không nhất thiết phải treo cổ trên một cành cây như vậy.
Lúc đó cô không hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô gái đó là gì, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết ấm lạnh như thế nào, chỉ có đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ chúng ta mới hiểu, không nên phán xét khi chỉ nhìn bền ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi Himawari
AcakTác giả : Mộc Mộc Thể loại :đồng nhân Kuroko, xuyên không . Nhân vật chính : Himawari Và quần chúng kuroko no basket Văn án: Cô là một trạch nữ, việc cô làm mỗi ngày chính là ăn ,ngủ ,đọc truyện ,xem anime manga. Hôm nay siêng đột xuất mà đi ra ngo...