phiên ngoại 2: Hayashi Sugi

713 37 0
                                    

Trong phòng tối đen, nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, có thể lờ mờ thấy bóng người ngồi dựa lưng ở góc phòng, Hayashi Sugi cúi đầu nhìn cô gái cười tươi trong ảnh nhỏ giọng thì thầm :"anh xin lỗi, đều là lỗi của anh."

---

Một tuần trước

Sau đám tang, anh nghe hai vệ sĩ báo cáo lại, người gây ra tai nạn đã bắt được, Hayashi Sugi sắc mặt âm trầm đến nơi nhốt người đó, đến nơi anh nhìn cô gái chật vật bị trói ở đó, ánh mắt anh như muốn giết người phóng qua.

Cô gái nghe tiếng bước chân chật vật ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người nam nhân lạnh lùng, cũng là người cô thầm yêu và là người khiến cô nhà tan cửa nát, cười lớn tiếng nói :"hahaha sau rồi cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất là như thế nào."

'Bóp' Hayashi Sugi không chút nương tay, tát cô gái cười điên cuồng, khiến khoé miệng cô ta chảy máu, anh ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang quỳ dưới chân nói :"đáng lý ra tôi không nên để cô sống đến hiện tại."

Cô gái muốn xông lên trước, nhưng do bị trói lại, không thể làm được gì, cô ta mặc kệ một bên má nóng rát gào lớn :"tại sao, yêu anh chính là sai sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, từ nhỏ đến lớn Yumiko tôi muốn cái gì mà không có, tôi thích anh chính là vinh hạnh của anh, anh lại không biết tốt xấu, từ chối liên hôn trước mặt nhiều người như vậy khiến tôi mất mặt, tôi đã không có thì tôi nhất định phải phá hủy."

(Yumiko: đứa trẻ xinh đẹp)

Hayashi Sugi nhìn người đang gào lớn, bộ dáng chật vật đâu còn dáng vẻ quý phái kiêu ngạo của một đại tiểu thư trước đây, anh vươn tay cầm lấy khăn tay vệ sĩ đưa tới, lau bàn tay đánh người mới nãy, rồi vứt đi như vứt một thứ gì rất bẩn thỉu, Hayashi Sugi liếc mắt lành lạnh nói :"phải, yêu tôi chính là lỗi của cô, đáng lý ra tôi sẽ không động đến gia đình cô, nếu cô không có ý nghĩ không an phận đó, cô lại dám cho người đi hủy trong sạch của em gái tôi, thì cô nên xác định rồi."

Yumiko nhìn người nam nhân lạnh lùng trước mặt nói :"cô ta có phải là em gái anh hay không sao tôi biết được, nam nhân thành đạt ai lại không nuôi người bên ngoài, là lỗi của các người, ai bảo các người lại thân mật như vậy, chẳng phải lúc đó ngay cả người còn không gặp được hay sao."

Hayashi Sugi ánh mắt sắc bén nhìn Yumiko nói :"phải nhờ may là ngăn cản kịp lúc, em gái tôi vẫn không biết chuyện gì, cho nên tôi chỉ khiến công ty cô thất thoát đôi chút, mà tôi cũng đâu làm gì nhiều, gia đình cô có ngày hôm nay là do các người, là cha cô không đủ năng lực, là cô quá ngu xuẩn."

Yumiko nhìn người nam nhân đẩy gia đình cô xuống bờ vực thẳm, lại nói băn quơ như thế, tức giận nói lớn :"Hayashi Sugi anh là đồ khốn, cha tôi rất tốt là anh, là tại anh ép ông ấy phải sống cả đời trong tù, là anh ép tôi rơi vào bước đường cùng, là chính anh giết chết em gái anh, aaa..."

Hayashi Sugi nghe người này nhắc đến em gái anh, anh không chút nghĩ ngợi đá vào bụng cô ta nói :"để tôi nói cho cô biết cha cô làm những gì, ông ta buôn người, bán ma túy, nuôi rất nhiều tình nhân trẻ bên ngoài, à mà còn mẹ cô lại bỏ mặc cô, ôm một số tiền lớn bỏ trốn rồi."

Yumiko cong người cảm thấy phần bụng đau nhức, thiều thào nói :"không thể nào, tôi không tin, không tin."

Sau đó khóc nức nở, chuyện này cô ta đã luôn nghi ngờ, nhưng lại không muốn tin, cả cha và mẹ cô ta đều có những hành động khác thường, từ nhỏ cô ta sống trong sự nịnh nọt tán thưởng mà lớn lên, cha cô ta giàu có, mẹ cô ta là người phụ nữ xinh đẹp, cô ta luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà sống, không xem người khác ra gì đắc tội rất nhiều người, haha là cô ta sai rồi, cô ta không nên chú ý người nam nhân không thèm liếc mắt nhìn cô ta này, nếu không cô ta cũng không như ngày hôm nay.

Hayashi Sugi quay người bước đi chỉ lạnh lùng để lại một câu :"Đưa Yumiko tiểu thư đến bệnh viện, còn bệnh viện nào các người nên tự hiểu."

"Vâng." Hai người vệ sĩ cúi đầu.

Hayashi Sugi mặt lạnh đi ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh nhắm mắt lại, trong đầu luôn văng vẳng lập đi lập lại một câu nói 'là chính anh giết chết em gái anh'.

---

'Cốc, cốc'

"Sugi con mở cửa ra đi có được không, đừng tự nhốt mình trong phòng nữa." Mẹ Tsubaki đứng ngoài cửa phòng nghẹn ngào gọi. Sau đám tang con gái, không biết Hayashi Sugi đã đi đâu, khi trở về thì đã tự nhốt bản thân ở trong phòng, không chịu ra ngoài, bà đã mất một đứa con gái, bà không muốn mất đi đứa con trai còn lại.

"Em xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ đi, để anh." Ba Kaede vỗ vai vợ nhẹ giọng, mẹ Tsubaki gật đầu lau nước mắt đi xuống nhà, ba Kaede nhìn vệ sĩ bên cạnh nói :"phá cửa."

'Rầm' cánh cửa bị thô bạo phá tung, ba Kaede chậm rãi bước vào vươn tay bật đèn, nhìn người im lặng ngồi ở góc phòng ông thở dài một tiếng đến gần ngồi xuống nói :"Sugi con định để bản thân mình biến thành bộ dáng nào đây, con có thể xem ba là một người bạn, nói ra khó chịu trong lòng mình đi, đừng để em con ra đi không thanh thản."

Hayashi Sugi ôm chặt tấm ảnh vào lòng, khàn giọng nói :"ba, người nói cho con biết, có phải con làm sai rồi không, con quá tàn nhẫn quá quyết đoán, nếu không Himawari em ấy... "

Ba Kaede đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng bên ngoài nói :"con không làm sai gì cả, thương trường như chiến trường, nếu con không quyết đoán tàn nhẫn người chết chính là con, chuyện của em con... con xem như đây là một bài học đắc giá, đã là nhược điểm của mình, ta nên bảo hộ dưới cánh chim thật tốt."

Hayashi Sugi sờ người trong ảnh nhẹ giọng :"con hiểu rồi."

"Con hiểu được thì tốt." Ông quay người nhìn Hayashi Sugi, không nói nữa lặng lẽ bước ra khỏi phòng, ông nhìn vợ mình đang bưng đồ ăn lên, gật đầu nhìn vợ sau đó mệt mỏi về phòng, Kaede vươn tay xoa hai mắt nhìn căn nhà tràn ngập bóng dáng của con gái mình, cúi đầu che đi khoé mắt đã đỏ thì thầm 'mặc trời nhỏ của ba'.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ