Nữa cuộc tranh tài sau, Kaijou cũng dần quen với sự tồn tại của Kuroko, Kise càng chơi càng hưng phấn chèn ép Kagami khắp mọi nơi.
Úp một cú bóng rổ đẹp mắt Kise nhàm chán nhìn Kagami, cậu đã nhìn đủ thực lực của Kagami, cậu ta cũng chỉ có như thế thôi.
Kise mang ánh mắt khinh thường đi đến gần Kagami nói :"bỏ cuộc đi cậu quá yếu, tôi thừa nhận cậu có tiềm năng nhưng nếu đem so sánh với tôi thì cậu thua xa, muốn đánh bại thế hệ kỳ tích, ha.... cậu chờ thêm 10 năm nữa đi."
Kagami nghe Kise nói vậy trầm mặt không nói, đột nhiên lại cười ra tiếng, càng cười càng lớn nói :"xin lỗi là tôi quá hưng phấn."
"Hưng phấn?" Kise nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kagami, nghĩ đầu cậu ta không có vấn đề chứ, rõ ràng bị mình đè bẹp mà có thể cười tới hưng phấn như vậy.
Kagami cười đủ rồi nói :"tôi chỉ mới làm nóng người thôi, cuộc sống phải có nhiều thử thách mới thú vị, tới đây đi trận đấu vẫn chưa kết thúc không nên mạnh miệng sớm đâu."
Kise tức giận nói :"Được, đến đây xem tôi làm như thế nào nghiền ép các cậu."
Hiệp hai bắt đầu, Kise khuôn mặt nghiêm túc quanh thân tỏa ra khí tràng lãnh liệt, cục diện y như hiệp một tiết tấu nhanh đến khó thở, hai át chủ bài là Kise và Kagami, tới tới lui lui không ai nhường ai tranh đấu quyết liệt.
Kise nhìn Kagami và Kuroko phối hợp ăn ý mà tức giận, lạnh lùng cầm bóng chuẩn bị tấn công thì thấy Kuroko xong lên trước mặt, Kise ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Kuroko, lập tức dẫn bóng đột phá qua người cậu, vừa tiến lên trước thì Kagami chặn lại.
Kise khoé miệng run rẩy, nhìn bóng trong tay mình bị Kuroko cướp lấy chuyền cho Seirin, khi thành công cướp lại bóng Kise phản kích nhảy lên muốn ghi bóng 3 điểm.
Kagami nhìn thấy ý đồ của Kise, một tay đặt trên đầu Kuroko, mượn lực nhảy lên hung hăng đánh bay bóng trên tay Kise ra ngoài.
Kise tức giận đỏ mắt tay nắm chặt, sắc mặt âm u nhìn Kuroko và Kagami, nhất thời giận dữ quay mạnh người lại mà không chú ý Kuroko đứng gần mình, Kise chỉ nghe 'bộp' một tiếng cổ tay liền tê rần, sau đó lại nghe tiếng hô hoảng hốt của Himawari mà quay người lại nhìn, chỉ thấy trán Kuroko chảy xuống dòng máu chói mắt.
Kuroko miệng nói không sao nhưng đã trực tiếp ngất đi, Kagami lo lắng chạy tới nhanh tay bế Kuroko ra ngoài.
Nhìn Kuroko được bế ra ngoài, cô lo lắng tới hốc mắt đỏ hoe, vội vàng lấy hộp y tế ra khử trùng rồi băng bó vết thương lại, nhìn Kagami sốt ruột bên cạnh, cô nói :"ở đây có tớ chăm sóc cậu ấy rồi, cậu vào lại sân đi."
Kagami tuy lo lắng nhưng vẫn vào sân tiếp tục trận đấu.
Kise đứng bất động ngơ ngác nhìn Himawari hốc mắt đỏ hoe băng bó cho Kuroko.
Kasamatsu thấy Kise như vậy đi tới vỗ nhẹ vai Kise nói :"cậu ta sẽ không sao đâu."
---
"Cậu tỉnh rồi Kuroko." Cô nhìn thiếu niên lam sắc đã tỉnh, sắc mặt trắng bệch có thể so sánh với băng vải trên trán mà đau lòng không thôi.
Kuroko nhìn khoé mắt đỏ hoe của cô, vươn tay ra xoa đầu cô dịu dàng nói :"tớ không sao, trận đấu sao rồi tớ muốn ra sân, tớ lo một mình Kagami sẽ không đấu lại Kise-kun."
"Bản thân cậu đang bị thương, cậu còn tâm tư lo lắng cho người khác sao." Cô nhịn không được nhỏ giọng hô, nhìn sắc mặt Kuroko kiên quyết muốn ra sân, cô chỉ có thể im lặng thở dài đứng dậy nói :"được, để tớ nói với chị Riko một tiếng."
Cô nhìn Kagami chạy chậm rãi lại gần Kuroko, nhỏ giọng quan tâm người, rồi nhìn Kuroko cười nhẹ an ủi Kagami mà cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
Kuroko vừa ra sân đã chuyền bóng cho Hyuga, mặc dù kinh ngạc nhưng Hyuga lại rất nhanh nhẹn nhảy lên ném quả bóng 3 điểm căn bằng tỉ số.
Kise nhìn Kuroko ra sân, mặc dù cảm thấy có lỗi vì làm người bị thương, nhưng vẫn nghiêm túc chiến đấu công tư phân minh.
Kise dẫn bóng vượt qua Kuroko, Kagami nhanh chóng thế chỗ chặn lại, Kuroko muốn đoạt bóng từ phía sau, Kise nhanh chóng chuyển bóng từ tay phải sang trái, rồi làm động tác giả thoát khỏi Kagami lại chuyển bóng về tay phải, nhảy lên úp rổ nói :"tớ sẽ không để thua bất kỳ ai cho dù đó là Kurokocchi."
Mặc dù Kise rất tự tin, nhưng khi trận đấu kết thúc với tỉ số 100--98 Seirin thắng, nhờ sự phối hợp ăn ý của bộ đôi ánh sáng và cái bóng, mà Seirin xoay chuyển tình thế chiến thắng ngoạn mục trong buổi đấu tập với Kaijou.
Kise ngơ ngác nhìn bản điểm hệ thống, thua! Kise Ryota vậy mà lại thua! sao có thể chứ, sờ thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy trên má, Kise khóc nghĩ thì ra đây là cảm giác thất bại sao, thật khó chịu nó khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Kasamatsu nhìn Kise khóc như vậy, bước tới vươn tay đánh người nói :"đây chỉ là trận đấu tập khóc cái gì, chẳng phải nói cậu chưa từng thua sao, từ nay thêm vào từ điển của cậu hai chữ phục thù cho tôi, chúng ta sẽ phục thù ở giải liên trường."
Trận đấu đã kết thúc, hai đội trưởng bắt tay chào nhau, Riko vui tới nở hoa miệng cười liên tục, còn hlv Kaijou thì u u, ám ám.
Theo chân mọi người ra về cô vô tình nhìn thấy Kise và Midorima, cô quay sang Kuroko nhỏ giọng nói :"cậu và mọi người đi trước, tớ sẽ theo sau."
Đợi đến lúc cô đi về phía trước thì Midorima đã nói chuyện với Kise xong rồi, Midorima và cậu bạn tóc đen bên cạnh cũng đã đi xa, cô lại gần Kise nhẹ giọng nói :"Kise cậu vẫn ổn chứ."
"Không sao." Kise ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng ngược lại ánh nắng chiều, nheo nheo mắt đáp.
Cô thở nhẹ một tiếng vươn tay nói :"không sao là tốt, đi thôi đi ăn mừng cậu thua cuộc."
"Himawaricchi sao cậu có thể khi dễ tớ như vậy chứ (╥﹏╥)." Kise vươn tay nắm lấy tay cô giả vờ đáng thương khóc, cô cười cười vươn tay nhéo má Kise nói :"bớt giả vờ đáng thương đi, rớt mất liêm sỉ hết rồi."
"(。ŏ﹏ŏ) Himawaricchi." Cô cười vui vẻ kéo Kise đứng dậy rồi vừa đi vừa nói :"tớ nghĩ cậu có chuyện muốn với Kuroko mà không phải sao."
Kise cụp mắt cười nhẹ, tay còn lại vươn ra xoa tóc cô. Đúng, cậu đúng là có chuyện muốn nói với Kuroko.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi Himawari
NezařaditelnéTác giả : Mộc Mộc Thể loại :đồng nhân Kuroko, xuyên không . Nhân vật chính : Himawari Và quần chúng kuroko no basket Văn án: Cô là một trạch nữ, việc cô làm mỗi ngày chính là ăn ,ngủ ,đọc truyện ,xem anime manga. Hôm nay siêng đột xuất mà đi ra ngo...