chương 19: trung học Shutoku (tiếp)

557 45 0
                                    

Điểm số được rút ngắn, cô nheo mắt nhìn Kagami trong sân đang một mình mà tạo áp lực cho Shutoku, cậu ta đang kiệt sức, không! không phải một mình cậu ta mà tất cả các đàn anh cũng vậy, họ vừa đấu với Seiho xong, giờ lại đấu với Shutoku đối đầu với hai vị vua cùng một lúc không phải dễ, Kagami không nhảy lên được nữa hai chân đang run rẩy, hiệp đấu thứ ba kết thúc.

Hyuga nhíu mày nói :"Kagami cậu đang kích động quá mức rồi đấy, cậu phải chuyền bóng cho mọi người chứ."

Kagami không cho là đúng phản bác trầm giọng nói :"cứ chuyền bóng vòng vòng hoài thì làm được cái gì đây, bây giờ tôi là người có khả năng chống lại Shutoku, hiện giờ chúng ta không thể chơi theo kiểu đồng đội như trước nữa, mà cả đội đang cần tôi ghi điểm."

"Bốp."

Kuroko thân thể run lên bước tới đấm vào mặt Kagami khiến cậu ta té xuống đất, Kagami tức giận nắm cổ áo Kuroko nói :"Kuro cậu làm gì."

Kuroko ánh mắt đỏ hoe nhìn Kagami run giọng nói :"Hiện giờ cậu không thể chơi một mình, cậu nói mình muốn đánh bại thế hệ kỳ tích nhưng cậu lại đang dần trở nên giống họ, kể cả hôm nay chúng ta có thắng cũng không có ý nghĩa."

Cô tiến lên phía trước nắm chặt tay Kagami tức giận nói :"Kagami cậu mau buông ra, cậu tính làm gì, mấy tiếng trước cậu hứa với tôi những gì, bây giờ cậu lại đang làm gì vậy."

Kagami sắc mặt cứng đờ buông Kuroko ra, nhìn khoé mắt đỏ của Kuroko lắp bắp nói :"tớ..."

Cô tức giận nhìn Kagami nói lớn :"Cậu nghĩ chiến thắng là gì cho dù cậu có ghi được bao nhiêu điểm, có cố gắng hết sức đi chăng nữa nhưng nếu cậu không hạnh phúc thì đó không phải là chiến thắng."

Kagami giật mình sau đó nhẹ giọng nói :"tớ... xin lỗi, đương nhiên tớ rất vui vì sẽ được chiến thắng cùng mọi người."

Kuroko cúi đầu xoa khoé mắt, sắc mặt nghiêm túc nói :"Có một điều mà chúng ta có thể làm được, tôi chỉ có thể chuyền bóng, ngoài ra không thể ghi bàn, nhưng mà tôi sẽ nâng nó lên một tầm cao mới."

Riko thắc mắc hỏi :"có một cách chuyền bóng mới hả tại sao trước đây cậu không nói gì về việc này."

Kuroko mặc vô biểu cảm nói :"Đường chuyền này ít ai có thể nhận được, nhưng tôi nghĩ Kagami có thể là một trong số người sẽ nhận được, nhưng cũng không thể chuyền cho một mình Kagami mà phải tìm cách chặn Takao lại."

Hiệp đấu thứ tư bắt đầu, Kagami lại gần Kuroko nhỏ giọng nói :"Kuro chuyện mới nãy cho tớ xin lỗi."

Kuroko lắc đầu không nói, nhờ có cú đấm của Kuroko, Kagami đã bình tĩnh trở lại phối hợp giúp mọi người ghi điểm, giới hạn của Kagami là hai lần nhảy nữa, bóng được chuyền đến tay Midorima, Kagami nhảy lên chặn lại đánh bay bóng ra ngoài khiến cho Midorima kinh ngạc.

Trận đấu bây giờ chỉ cách biệt 10 điểm nữa, ở hiệp trước Kuroko liên tục chuyền bóng để Takao bắt được là muốn hướng sự chú ý vào mình, chính là vì kèm chặt này mà làm Takao mất dấu Kuroko.

Hoảng hốt đôi chút Takao nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu tin chắc bóng sẽ chuyền cho Kagami, liền chạy đến muốn chặn lại, nhưng Kuroko đấm mạnh vào quả bóng khiến quả bóng bay thẳng, Takao liền không bắt kịp, đường chuyền này cũng chỉ có thế hệ kỳ tích mới có thể bắt được.

Kagami bắt lấy bóng nhảy mạnh lên úp rổ, Midorima nhảy lên chặn lại nhưng không được, Kagami chạy lại gần Kuroko nói :"Kuro tớ thật tệ hlv nói đúng tớ không nhảy lên được nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng tìm cách đánh lừa để Midorima nghĩ tớ vẫn còn có thể nhảy lên được."

Trận đấu vẫn căng thẳng diễn ra, với những đường chuyền của Kuroko, Seirin liên tục ghi điểm, chỉ còn 2 phút cách biệt tỉ số hiện tại chỉ còn 2 điểm nữa, hlv Shutoku xin tạm nghỉ hỏi ý.

Midorima nhìn Kuroko nói :"tôi không nghĩ là các cậu sẽ có thể bám sát tới như vậy."

Kuroko nghiêng đầu im lặng không đáp.

Đây là lần hỏi ý cuối cùng, Seirin đang nắm quyền trận đấu, liệu Shutoku có bức phá được hay là Seirin sẽ vượt qua họ đây.

Thời gian tạm nghỉ kết thúc, đúng như dự đoán Shutoku đã biết Kagami không thể nhảy lên được nữa mà tập trung chuyền bóng cho Midorima, nhưng như vậy giống như họ đang báo trước cho Seirin biết bóng sẽ đến đâu vậy. Bóng chuyền đến chỗ Midorima bị Kuroko cắt ngang chuyền cho Hyuga, Hyuga chạy lên trước muốn ném bóng lại bị Otsubo đánh bay ra ngoài, Midorima nhận bóng ném một cú 3 điểm.

Còn 30 giây, khoảng cách còn 5 điểm, Izuki chuyền bóng cho Hyuga ném 3 điểm.

Còn 20 giây, khoảng cách còn 2 điểm, Riko đứng lên nói :"không còn nhiều thời gian nữa tấn công đi."

Bóng bay ra ngoài sân, Seirin dẫn bóng đây là cơ hội cuối cùng, Otsubo tiến lên trước chặn Hyuga lại, nếu muốn chiến thắng Hyuga phải ném cho bằng được cú ném 3 điểm này, nếu bây giờ Hyuga không thể làm được coi như kết thúc, Kagami chạy tới chắn trước Otsubo cho Hyuga nhảy lên ném bóng vào rổ, tỉ số hiện tại là 82--81 Seirin đang dẫn đầu, còn chưa kịp vui mừng quá lâu.

Còn 4 giây, bóng lại vào tay Midorima, Midorima làm động tác giả lừa Kagami nhảy lên, liếc mắt nhìn Kagami cố sức nhảy lên Midorima nói :"tôi tin vào tiềm năng của cậu cũng tin là cậu sẽ nhảy lên."

Hạ người xuống chuẩn bị nhảy lên lần nữa, bóng trong tay Midorima đột ngột bị đánh bay ra ngoài, phía sau cũng vang lên giọng nói của Kuroko :"tôi tin tưởng Kagami sẽ nhảy lên, cũng tin tưởng cậu sẽ hạ xuống Midorima-kun."

Trận đấu kết thúc tỉ số 82--81 Seirin chiến thắng trong sự hân hoan của mọi người, quay về phòng chờ nhìn mọi người run rẩy không đi nổi, cô cong môi lại gần Kuroko nhẹ giọng nói :"Kuroko tớ đi cảm ơn một người, mọi người đi trước tớ sẽ ra sau."

"Ừm." Kuroko gật gật đầu.

Cô quay người ra ngoài, bên ngoài trời đang mưa lớn, thấy vậy cô ra quầy gần đó mua một cây dù rồi chạy đi tìm Midorima. Đi một vòng lớn rốt cuộc cũng tìm thấy người, cậu ấy đang nghe điện thoại chắc là của Momoi, cô nhanh chóng đến gần chân nhón lên, tay vươn cao che dù cho cái người cao 1m95 này, cô =_= chỉ cao 1m60 còn lùn hơn Momoi.

Midorima nhìn cây dù che trên đầu lại nhìn cô gái cố vươn tay che cho mình, cậu vươn tay cầm lấy dù, phần lớn cây dù đều nghiêng nghiêng che cho cô, giọng cậu cứng ngắt nói :"cậu đến làm gì, không đi ăn mừng chiến thắng cùng đội bóng của cậu sao."

"Đến muốn cảm ơn cậu năm đó giúp tớ, cậu mau quay về đi đừng ở đây sẽ bệnh." Cô ngẩng đầu nhẹ nhàng nói.

Midorima tay năng nhẹ kính mắt, giọng nói hạ xuống :"tôi biết, người nên phải lo lắng là cậu."

"Đi vào thôi." Cô cười gượng đáp.

Midorima cùng cô vào lại nhà thi đấu, cậu ta đưa lại dù vào tay cô, ánh mắt dịu dàng hạ xuống ở sau kính mắt, nhẹ giọng nói :"đừng để bản thân dính mưa."

Nói rồi quay người đi vào trong, nhìn bóng lưng đi xa của Midorima cô thở hắt một hơi, tiếng cảm ơn này đáng lý ra cô phải nên nói từ sớm, nhưng lúc đó cô vì Kuroko mà không kịp nói, giờ có thể cảm ơn cậu ấy một tiếng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ