chương 30: Murasakibara Atsushi

468 32 0
                                    

Trên tàu điện để quay về trường, Kuroko nhẹ giọng nói :"Himawari cậu không bị dính mưa chứ."

"Không sao." Cô lắc đầu lấy một cây kẹo vị cam ngặm, lại đút vào miệng Kuroko kẹo vị vani.

Kagami dựa lưng vào ghế nói :"Kuro cậu và Murasakibara không hợp sao."

Kuroko liếm cây kẹo chép miệng nói :"Không rất hợp là đằng khác, chỉ là chúng tớ không hợp khi đụng đến bóng rổ mà thôi, cậu ấy thật sự rất giỏi trong môn bóng rổ, nhưng lại không quan tâm vì cậu ấy không thích bóng rổ, cậu ấy rất ghét những người yêu bóng rổ mà lại chơi quá yếu, trước đây là như vậy bây giờ cũng là vậy."

Kagami gật đầu không hỏi nữa, cuối cùng cũng đến trường Seirin, cửa phòng tập vừa mở Momoi đã chạy tới muốn ôm Kuroko, nhưng lại bị Kagami đen mặt ôm Kuroko vào lòng né qua một bên.

Momoi ôm hụt cũng không để ý quay sang nhào vào lòng cô, cô phải lui lại vài bước mới đứng vững được, cô thở dài một tiếng cởi áo khoác ra mặc vào cho Momoi, áo cô ấy đang mặc quá nhỏ rồi, đỡ người ngồi xuống ghế cô nhẹ nhàng nói :"sao thế, Aomine khi dễ cậu?"

Momoi nghe đến tên Aomine liền ôm lấy cô khóc nức nở nói :"thật ra giải chung kết giữa các trường trung học, Aomine cậu ấy không tham gia vì bị chấn thương ở tay, tớ đã yêu cầu hlv không cho Aomine vào sân, Aomine đã rất tức giận vì bị buộc rời khỏi giữa trận đấu, mới nãy Aomine đã biết việc tớ yêu cầu hlv nên cậu ấy đã mắng tớ, tớ... tớ chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà."

"Đừng khóc ha, là Aomine không tốt, nhưng Aomine cậu ấy không phải người thô lỗ với con gái, sẽ không vì chuyện đó mà ghét cậu đâu, chắc bây giờ cậu ta đang lo lắng tìm cậu khắp nơi đấy." Thấy Momoi khóc, cô không thể làm gì ngoài ôm người vào lòng nhẹ giọng an ủi.

Sau đó rốt cuộc người hộ tống Momoi về là Kuroko, Kagami lo lắng Kuroko bị ai kia bắt cóc cho nên đi theo Kuroko, còn cô được dặn dò là phải về nhà tắm nước nóng, không thể làm gì khác là đi về nhà.

Đi được một lúc, cô kinh ngạc nhìn người lười biếng ngồi ở góc tường gần đó, nhanh chóng chạy lại gần nói :"Murasaki sao cậu lại ở đây, không phải cậu nên quay về Akita sao."

"Warichin tớ tìm cậu nhưng bị lạc đường, nên ngồi đây luôn." Murasakibara ngước mắt nhìn cô, cô bị dáng vẻ này manh hóa vươn tay xoa đầu rồi kéo người đứng dậy nói :"đi thôi dẫn cậu đến đó."

Nhắn tin cho anh trai cô sẽ về nhà trễ, rồi dẫn Murasakibara đi khắp nơi ăn uống, nhìn bộ dáng ăn uống thỏa mãn đó cô phì cười, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Murasakibara, lại dẫn Murasakibara vào cửa hàng bách hóa mua bánh đem về, lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn dãy số lạ cô nhíu mi ra ngoài rồi mới bất máy :"alo, xin hỏi ai vậy."

"Là tôi Akashi Seijuro, lâu quá không gặp cậu Himawari." Cô kinh ngạc khi đầu dây bên kia là Akashi, mặc dù nói hai nhà quen biết nhau, cũng đã từng đến nhà của nhau, nhưng cô và Akashi chỉ có số điện thoại của nhà, chứ chưa từng giữ số liên lạc riêng của nhau.

Cô chớp mắt thắc mắc nhẹ giọng nói :"sao cậu lại có số điện thoại của tôi vậy."

"Không có gì là tôi không biết cả, mà Atsushi ở chỗ cậu đi." Akashi nhạt giọng nói, cô cũng không phủ nhận gì, Akashi tiếp tục nói :"gọi cậu ta quay về tôi có việc tìm cậu ta, điện thoại cậu ta tôi không liên lạc được."

Cô nhìn điện thoại đã cúp ngây người chốc lát, có nên khen không hỗ là Boss không, cái gì cũng biết, quay lại cửa hàng rồi đưa người đến tàu điện, cô không yên tâm nói thêm :"cậu quay về cẩn thận, nếu lại lạc đường nhớ gọi điện cho Akashi có biết không. Còn có nếu lần sau muốn tìm tớ thì cứ việc gọi cho tớ, tớ đã lưu số điện thoại của mình vào rồi đấy."

"Ừm, bye cậu warichin." Nhìn người ngoan ngoãn gật đầu lên tàu điện, cô mới yên tâm về nhà.

Mở cửa vào nhà đã có thể ngửi được mùi thơm rồi, cô cười hạnh phúc vào nhà. Ăn cơm tắm rửa xong cô quay về phòng nằm trên giường gọi điện thoại cho Kagami hỏi :"hai cậu đã về nhà rồi chứ."

Kagami :"ừ đã về nhà hết rồi."

Cô :"nè quan hệ của cậu và Himuro là anh em, chứ không có gì khác chứ."

Kagami :"cậu nói vậy là có ý gì."

Cô :"thì sẽ không phải là người yêu cũ chứ."

Kagami :"cậu bị điên hả! chúng tớ là anh em thuần khiết nhé."

Cô để điện thoại xa khỏi lỗ tai nói :"không phải thì thôi, đâu cần phải hét lên như thế."

Kagami :"hừ."

Cô :"được rồi là tớ sai, cúp máy đây."

Cô sờ mũi cười haha, không quan tâm nữa lăn một vòng trên giường ánh mắt liêm diêm chuẩn bị ngủ.

Đang liêm diêm chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại vang lên, cô nhìn cái tên Boss mới vừa được mình lưu, tỉnh ngủ phân nữa bắt máy nói :"alo, tôi nghe đây."

"Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhỉ."

Cô nghe giọng nói điều điều bên kia đáp :"vâng, đúng vậy."

"Mai là ngày nghỉ, đến nhà tôi đánh cờ đi, chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ."

Nghe vậy cô ngẩn người rồi cười nhẹ nói :"cậu vẫn như thế, mỗi lần nhàm chán liền gọi tôi đến đội bóng rổ đánh cờ cùng cậu."

"Trong số những người tôi từng gặp, cậu là đối thủ ngang tài duy nhất."

Bên kia điện thoại phát ra tiếng cười trầm thấp khiến cô không khỏi xoa tai, tiếng cười thật sự rất im tai. Cô cười nhẹ trước lời tán thưởng của Akashi nói :"Được, mai gặp cậu."

"Ngủ ngon, mai tôi sẽ cho tài xế đón cậu."

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon." Cô đặt điện thoại xuống ngáp dài một cái, được Boss chúc ngủ ngon, đêm nay cô chắc chắn sẽ mơ đẹp.

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi HimawariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ