Chương 20 - Xong việc

127 5 0
                                    

Mặc kệ nói như thế nào, gian nan một đêm, triền miên không rõ ràng cũng đã trôi qua . 

Tiền Bội Đình không nhớ rõ lúc đó kết thúc như thế nào, rồi sao lại mặt dày mày dạn ngủ trên giường Khổng Tiếu Ngâm. Tóm lại khi...tỉnh lại, ánh mặt trời đã muốn chiếu lên mặt của cô, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không có bên cạnh. 

Bởi vì Tiền cảnh quan có thói quen nằm sấp khi ngủ, cho nên khi...thức luôn gập chân quỳ đứng lên trước, sau đó mới ngồi tỉnh lại trên giường. Lúc này đây, hai tay cô đều nắm chặt, một tay để ở trên bụng, một tay để ở huyệt Thái Dương, hai mắt đau nhức. 

Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng cô cũng thấy dấu vết hỗn độn trên giường, cũng không thể làm bộ quên việc cô say rượu làm ra chuyện gì. Nhớ lại đêm qua, phát hiện ra từng chi tiết nhỏ nhặt cô đều nhớ rất rõ ràng, đầu càng thêm đau đớn... 

Cửa phòng tắm mở ra, Tiền Bội Đình "đỏ" nhuộm lên cả mặt. Khổng Tiếu Ngâm đi ra, cũng không thèm nhìn tới cô, ở trước gương lau tóc. Tiền cảnh quan vẫn giữ nguyên tư thế một tay ôm bụng một tay đỡ đầu, ánh mắt thật tỉ mỉ quan sát, cũng không nhìn ra cảm xúc của người bị hại. 

     "Ách..."

Cô vất vả, dùng hết dũng cảm muốn mở miệng nói một cái gì đó, Khổng Tiếu Ngâm lại bỏ lại khăn mặt, người cũng ra khỏi phòng ngủ. Tiền Bội Đình quỳ ở trên giường, đầu gục trên đầu gối, lộn xộn ôm đầu kêu rên. 

Muôn vàn xấu hổ, tât cả chỉ muốn chạy trốn, Tiền Bội Đình vẫn là kiên trì đối mặt. Thừa dịp Khổng Tiếu Ngâm ở trong phòng ăn ăn điểm tâm, cô vội vàng thu xếp bản thân gọn gàng, khi đối mặt Khổng Tiếu Ngâm cũng đỡ khẩn trương. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm thoạt nhìn không muốn đối mặt với cô, từ nãy đến giờ cũng không nói gì cũng chẳng ngẩng đầu lên. Tiền Bội Đình cũng không còn dũng cảm gì hết, do dự chừng chừ, hoàn toàn không phải phong cách ngày thường. 

Không khí không được tự nhiên, Khổng Tiếu Ngâm tự ăn xong bữa sáng của mình. Tiền Bội Đình thấy cô muốn ra ngoài, cố gắng đuổi theo. Hai người không nói một lời ra ngoài cửa, vào thang máy, xuống lầu. Tới cửa tòa nhà, Tiền Bội Đình rốt cục chịu không nổi không khí nặng nề như thế này: 

     "A —— tôi, tôi một hồi còn phải đi về cục, vậy ——, cô có việc— " 

Có thể đi trước. Nửa câu sau, Tiền Bội Đình không dám nói ra, mà Khổng Tiếu Ngâm là loại người nào cô như thế nào không hiểu. Nghe được cũng giống như không có nghe qua, dừng cũng không dừng. 

Từ lúc xuống bậc thang chờ tài xế mở cửa xe, cho đến khi nhấc chân đi vào, đóng cửa, xe lướt đi, Khổng Tiếu Ngâm  mắt vẫn nhìn thẳng, không chớp cũng không liếc nhìn người phía sau. 

Tiền Bội Đình nhìn chiếc xe từ từ ra khỏi tầm mắt của mình, chợt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rầu rĩ. 

Chịu đựng đau đầu đi tới văn phòng, trống rỗng. Ngày mai mới làm việc, hôm nay trong cục không một bóng người. Ngày hôm qua tiệc cuối năm, mọi người chắc uống không ít, không chừng tới giờ vẫn còn đang hò hẹn với Chu Công. 

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ