Ngoại truyện 23

160 2 0
                                    

Tiền Bội Đình dựa vào trước bàn làm việc, ăn năn hối hận hơi bị sớm, cửa phòng ngủ lại nhẹ nhàng mở ra. Tiền Tiếu Quân đôi mắt mơ màng, xoa xoa tóc đi ra, đầu nhỏ quay qua quay lại ngó xung quanh.  

Tiền Bội Đình nhanh chóng đi qua, ngồi xổm xuống ôm cô bé,

   "Làm sao vậy? Bị đánh thức hả?"  

Tiền Tiếu Quân không nói gì, nhìn Tiền Bội Đình sững sờ. 

  " Cục cưng con có đói bụng không? Có cháo ngon ăn à."  

Tiền Bội Đình cười tủm tỉm ôm cô bé, hôn 1 cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mỉm như bánh bao thịt. Lúc này, Khổng Tiếu Ngâm từ nhà tắm bước ra, gương mặt tuy được rửa sạch sẽ nhưng ánh mắt thũng giống cây đào mật, chóp mũi cũng hồng hồng . Liếc Tiền Bội Đình, một câu cũng không nói, đoạt Tiền Tiếu Quân khỏi lòng cô, ôm vào phòng ngủ.  

Vì thế, Tiền Bội Đình lại bị tiếng cửa đóng sầm làm giật mình. Nhưng cô 1 chút cũng không tức giận. Lắc đầu cười cười, cầm quần áo đi vào nhà tắm, hăng say ngâm nga 1 bài hát.  

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi cô lau khô tóc bước ra, Khổng Tiếu Ngâm đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sofa đưa lưng về phía cô, giống như nhiều năm về trước. Khóe miệng Tiền Bội Đình khẽ cong, đi qua ngồi bên cạnh cô, dùng remote mở TV.  

Và cũng như bình thường, lại là bộ phim mèo vờn chuột.  

Khổng Tiếu Ngâm không có biểu hiện gì, 1 lúc sau, giọng mũi rất nặng hỏi,  

"Em thu dọn hành lý làm gì?"  

Tiền Bội Đình quay đầu lại nhìn cô,

"Tôi muốn đi tìm hiểu làng nhi đồng của Tiếu Quân, muốn biết con rốt cuộc đang suy nghĩ gì." 

  "Chị và em cùng đi."  

"Cùng đi? Vài ngày a, chị không nhớ con sao?"  

Khổng Tiếu Ngâm liếc cô, không thèm nói. Nhìn Tiền Bội Đình cười đắc ý, rất ư khó chịu, đứng dậy đem cô đặt dưới thân trên ghế sofa, nhìn cô chằm chằm đầy oán hận.  

Tiền Bội Đình kinh ngạc mở to mắt,

"Chị muốn làm gì?"  

"Em thử nói xem ?"  

Khổng Tiếu Ngâm cắn răng. Tiền Bội Đình đảo đôi mắt, giật mình, sau đó si mê nghi hoặc,  

"Bây giờ?"  

Hình như nãy có người nói ngày mai có cuộc họp quan trọng phải xem tài liệu a. Khổng Tiếu Ngâm không trả lời, nhíu mày.   

"Ở chỗ này?"  

"Tại sao không?"  

Khổng Tiếu Ngâm hỏi lại đầy kiên quyết. Tiền Bội Đình khóe miệng nhếch nhếch, hiểu được: so với trước đây đã có thay đổi a. Nếu như vậy, thì không cần khách sao nữa nha?  

Không khí rất tốt, hưng trí cũng không tồi, Khổng Tiếu Ngâm vẫn duy trì nụ cười như vô ý. Cơ thể sau 1 thời gian dài ngủ say, lại 1 lần nữa, từng chút từng chút 1 mở ra, đầu ngón tay khẽ tiếp xúc, như ma lực lướt qua da thịt, như cây đũa phép thần thánh khẩy những điệu nhạc du dương trên làn da. So với giường thì sopha tương đối chật hẹp, thân thể 2 người dính sát vào nhau, ma sát với phần vải thô sát xuất ra những tia lửa động tình. Phản ứng Tiền Bội Đình làm cho Khổng Tiếu Ngâm rất hài lòng, thỏa mãn, thâm tình, quyến luyến, yêu thích không rời tay, dịu dàng có thể làm tan chảy một con người. Nhưng cô vẫn thản nhiên như thói quen trước đây, mặc kệ triền miên nhiệt liệt nồng nàn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.  

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ