Chương 38 - Đua xe

145 7 0
                                    

Bốn phía thật im lặng, ánh mặt trời chiếu vào, mang không khí ấm áp phủ lên con người. Thoạt nhìn, vẻ mặt Tiền Bội Đình có vài phần mơ hồ, khi cô nói câu kia, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, thật giống như đang nói "tí nữa, chúng ta đi uống nước được không ", đối phương nếu nhận, hai người đều vui mừng; nếu là cự tuyệt, thì chỉ cười cười thôi. 

Khổng Tiếu Ngâm cũng có chút ngẩn ngơ, không hiểu rõ Tiền Bội Đình muốn biểu đạt hàm ý gì. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, muốn nhìn ra ẩn ý bên trong. 

Tiền Bội Đình bị biểu hiện của cô làm cho buồn cười, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay qua nâng mặt Khổng Tiếu Ngâm lên, hôn nhẹ ở trán. Da thịt vừa chạm nhau, Khổng Tiếu Ngâm lập tức nhắm mắt, sau đó lập tức mở ra lại, như trước nhìn người trước mắt. 

"Phải thật sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ tiến lên hoặc trì hoãn, chạy máy một chút, nha?" 

Khổng Tiếu Ngâm không kịp phản ứng, gật gật đầu. Cô cảm thấy chạy máy một chút là cách nói có hàm ý , nhưng mà ——

  "Vậy chịu rồi?" 

Biểu hiện của Tiền Bội Đình như hoàn toàn vô tội. Khổng Tiếu Ngâm giật mình, trấn tĩnh lại bản thân, khẽ nhếch miệng, kéo bàn tay ở cổ mình xuống, đẩy gương mặt giả dối ở trước mình ra. 

"Uy uy! Sẽ không quỵt nợ a?"

Tiền Bội Đình mặt nhăn như 1 trái khổ qua, Park tổng cúi đầu làm việc, 1 chút cũng không có động tĩnh gì. 

  "Quỵt nợ là có không đạo đức a? Hơn nữa, sinh nhật em, chị cũng không ở bên cạnh, đáng thương cỡ nào..."  

Tiếp tục quấy rầy, hơn nữa càng tiến lại càng gần, còn có xu hướng động tay.  

"Được rồi sẽ không quỵt nợ." 

Khổng Tiếu Ngâm không ngẩng đầu lên cũng chính xác chặn được bàn tay vươn tới,

"Em qua kia ngồi chờ 1 chút, chị kiểm tra hết điểm này, dẫn em đi 1 nơi.." 

Tiền Bội Đình thu hồi tay,

"Cái gì?"  

"Đi chơi. Hôm nay không phải là thứ bảy sao, bắt đầu từ hôm nay trở đi được rồi."  

"Hả? Tốt như vậy?" 

Tiền cảnh quan được quá mong đợi nên rất vui vẻ, thu hồi chi trảo, rút ra 1 quyển sách trên tủ sách, rất nghe lời ngồi trên ghế sofa chờ. 

Nhưng mà với Khổng Tiếu Ngâm cái gọi là một chút, ước chừng khoảng hơn 2 tiếng. Mãi cho đến gần 4 giờ, cô mới xong công việc. Trong khoảng thời gian, Tiền Bội Đình rất im lặng, ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách, nửa điểm thúc giục hay thái độ không kiên nhẫn đều không có. 

Thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng lên, Tiền Bội Đình mới duỗi thẳng thẳng lưng,  

"Xong hết việc rồi?"  

"Ừ, có thể đi thôi."  

"Cho tôi mượn sách này được không?"

Tiền Bội Đình khép sách lại, quơ quơ bìa sách trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ,

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ