Chương 36 - Cái tát

161 9 0
                                    

Tiền Bội Đình đối với loại chất vấn này, đương nhiên không thể tiếp nhận, cho nên phản bác cực nhanh,

  "Chị muốn biết lời nói thật của em sao? Sự tồn tại của em trong lòng chị đến giờ vẫn là không có giá trị? Hơn nữa, không phải mỗi lần đều là chị bận quá chúng ta mới không thể gặp hoặc là em phải đi?"

Khổng Tiếu Ngâm ôm cánh tay dựa vào bàn, yên tĩnh chờ Tiền cảnh quan còn bao nhiêu bất mãn muốn trút ra. 

"Em căn bản là không hiểu được chị, chị vĩnh viễn đều cao cao tại thượng. Đối với chị mà nói, em là cái gì? Hay là trong lòng chị, em vốn không là gì, không đáng quý trọng? Chỉ là em ở đây!" 

Tiền Bội Đình từ trên ghế sofa chân trần đứng trên sàn nhà. 

"Nói cho chị biết, tình yêu không phải pha chế. Tựa như ly cà phê của chị "

Tiền Bội Đình đi qua, chỉ chỉ cái ly bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm

   "Chị uống cafe phải cực phẩm, mắc nhất nổi tiếng nhất. Cafe ven đường mùi vị như vậy chị cũng không uống. Đối với chị không có vật gì là chị không thể không có. Cảm tình cũng như vậy, chị không trông mong gì, chẳng qua em ngẫu nhiên xông vào mà thôi. Nếu đổi lại một người khác, không có ý đồ tới gần chị, chị cũng sẽ tiếp nhận y chang thôi, bởi vì đối với chị mà nói, căn bản là không có gì khác nhau!" 

Một tiếng "Bốp!", Khổng Tiếu Ngâm nhịn thật lâu không muốn tát vào mặt Tiền Bội Đình nhưng cuối cùng cũng mạnh mẽ giáng cho Tiền Bội Đình một bạt tay. 

Trong phòng bỗng im lặng, không khí cũng trở nên cứng ngắc. Tiền Bội Đình cúi thấp đầu, đứng thẳng lưng. 

Lời nói thực sự quá đáng, cho đến khi bị tát, cô mới ý thức được. Chính là lời đã nói thì không thể thu lại được. 

Khổng Tiếu Ngâm đứng đối diện cô, ngực dồn dập, phập phồng rất rõ ràng lửa giận đùng đùng. Nếu là trước đây cô sẽ đuổi người trước mặt ra ngoài chứ không phải như bây giờ không đành lòng mà cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. 

"Tiền Bội Đình, em cho là tôi —— " 

Dừng lại 1 chút, nghiến răng nghiến lợi muốn nói, sau đó dù thế nào cũng không nói nên lời. Nên dừng 1 chút rồi mới mở miệng, 

"Em nghĩ như thế?" 

Tiền Bội Đình chưa kịp nói hối hận, chính là bàn tay đang dừng ở trên mặt, lại làm cho cô chùn bước, cũng không biết nên nói gì và không nên nói gì. 

"Là ai không muốn vui vẻ cùng nhau 1 chỗ, là ai nói đây chỉ là vui đùa? Chị xem tình cảm như trò đùa, em sẽ cùng chị vui đùa sao? Chị cho em là cái gì?" 

"Tôi không xem trọng em, có điểm nào của em mà tôi không biết, tôi không nhớ rõ? Sở thích là gì, thích chơi cái gì, ăn gì, mặc gì, đi ở, chuyện nhỏ nhặt nào không biết, em chỉ vội vã đến, có lúc nào tôi sơ sót? Tiền cảnh quan thích trà mùi hoa nhài, thích xem phim hoạt hình, quần áo cùng loại phải mua 2 cái, tôi có nói sai không?" 

Khổng Tiếu Ngâm nói ra điều đó, Tiền Bội Đình rất là giật mình, 

"Chị... Làm sao chị biết?" 

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ