Ngoại truyện 2

137 6 0
                                    

Tiền Bội Đình bây giờ là người vô cùng rảnh rỗi, tạm giữ chức ở Cục công an, một tháng vào không được vài ngày, đa số thời gian chơi bời lêu lổng. Khổng Tiếu Ngâm hiểu rất rõ, nhàn cư vi bất thiện, nhất định sẽ nghĩ ra chiêu trò. Chuyện Gloria không phải quá quan tâm nhưng không có nghĩa là không nghiêm trọng đối với cô.  Chiều Chủ nhật, ở phòng khách trên lầu 3, Tiền Bội Đình ngồi trên ghế sofa vừa xem tạp chí vừa hạt dẻ, xác hạt dẻ rơi xuống cả sách lẫn mặt đất, ngay cả khăn choàng màu trắng của cô cũng dính 1 ít. 

Khổng Tiếu Ngâm vào phòng, ngồi ở ghế sofa đối diện cô. Hai tay chống cằm, nhìn Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình cảm giác có người đang nhìn mình, ngậm hạt dẻ trong miệng, ngồi dậy. 

"Làm sao vậy?" 

Tuy rằng ra vẻ thoải mái, nhưng lời nói rất mất tự nhiên. Khổng Tiếu Ngâm không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Tiền Bội Đình thở dài, đem sách để qua một bên, 

"Tiểu Khổng, chị đừng có như vậy được không?" 

Vẫn không nói lời nào, thậm chí ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm cũng không di chuyển một chút nào, Tiền Bội Đình cảm thấy cả người không được tự nhiên. 

"Đây không phải là việc nhỏ, chị đừng vì nhất thời hứng khởi mà tùy tiện, đây là rất vô trách nhiệm ."

  "Chị không phải nhất thời hứng khởi, nói chung chị sẽ chịu trách nhiệm." 

Tiền Bội Đình khinh khỉnh, lại thở dài,

"Không được, em không chấp nhận." 

"Lý do." 

"Chuyện này quá đáng sợ, phải không?" 

"Muốn có con là chuyện bình thường, có gì đáng sợ?" 

"Nhưng chúng ta không giống người bình thường a ! Muốn sanh đứa bé, nghĩ như thế nào đều ——"

Tiền Bội Đình nhất thời cũng không biết nói sao, chỉ biết lắc đầu, 

"Không được không được! Kiên quyết không được!" 

"Đâu cần em sinh, em chỉ cần phối hợp 1 chút kỹ thuật ngón tay, như thế nào không được?" 

"Chẳng lẽ em không cần nuôi sao? Trước không bàn tới việc chị có ý tưởng sáng tạo nghĩ ra cái vấn đề tiên thiên, chỉ cần trong nhà chúng ta cũng không cách nào giải thích a? Tương lai, đứa nhỏ hỏi em, ba ba là ai? Như thế nào trả lời?"

Tiền Bội Đình vuốt trán, vẻ mặt buồn bực. 

"Đây không phải là ý kiến sáng tạo của chị, rất nhiều người đã làm như vậy , cha mẹ hai nhà chúng ta mà nói, về phần đứa nhỏ, lúc còn nhỏ sẽ tạm giấu diếm, đợi cho có thể độc lập tự hỏi , thì nói rõ ràng, có cái gì không thể giải thích ?" 

Khổng Tiếu Ngâm m cũng không vội, Tiền Bội Đình đưa từng vấn đề ra, cô đều hóa giải từng cái, thái độ ung dung, nhưng mà một bước cũng không nhường. Cô muốn làm chuyện gì, sẽ loại trừ tất cả ngăn cản. 

Tiền Bội Đình hơi buồn bực, suy nghĩ này thật sự vượt qua khả năng chấp nhận của cô.Cô cảm thấy kết hôn không tốt sao, ra nước ngoài tìm cái giáo đường, cha mẹ bạn bè cùng đến chứng kiến, coi như hình thức, như vậy quá tốt rồi. Sinh ra 1 đứa bé,  đây không phải là rảnh rỗi kiếm chuyện làm sao?        

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ