Chương 17 - Số mệnh

142 8 0
                                    

Có 1 câu triết ly đặc biệt kinh điển của 1 vị doanh nhân: cuộc sống con người mãi mãi không tốt đẹp như mình mong muốn và cũng không tệ hại như mình đang nghĩ.

Tiền Bội Đình cảnh quan hy vọng Khổng Tiếu Ngâm có thể từ nay về sau ôn hoà, ấm áp đối với cô như nắng mùa xuân, hỏi han, âm cần, quan tâm đầy đủ, thực hiển nhiên, đây là vọng tưởng. Nhưng mà, Khổng tổng thật sự cũng không có gọi điện cho Hoàng mập mạp báo cáo việc cô tập kích người được bảo vệ, điều này giúp Tiền Bội Đình vượt qua nỗi khổ gặp mưa rền gió dữ.

Cho nên, sự thật lại 1 lần nữa chứng minh cuộc đời của Tiền cảnh quan: mạng sống tuỳ thuộc vào việc kiên nhẫn chịu đựng.

Vụ án đã đến giai đoạn căng thẳng. Trong nhà và văn phòng của Khổng Tiếu Ngâm ổ điện đều có cắm sạc pin điện thoại, cục pin to lớn gắn trên di động của Tiền cảnh quan lấp la lấp lánh đến loá cả mắt. Khổng Tiếu Ngâm nghe được tên 1 nhân vật quan trọng trong điện thoại phát ra, giọng nói vô cùng nhanh và nghiêm túc, làm cho bao nhiêu ý tưởng của cô đều bị gián đoạn, bản phân tích kế hoạch đặt trên bàn 3 ngày rồi đều không có tiến triển.

Rốt cục, Tiền cảnh quang cũng không thể nhịn được nữa, 2 tay đập vào bàn làm việc của Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, giống như 1 con sư tử bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé. Khổng tổng khoanh tay ngửa đầu ra sau, không hề sợ hãi nhìn lại.

Tiếp theo giương thương múa kiếm với uy lực thật mạnh mẽ giống như sao Hoả đâm vào Địa cầu. Tiền cảnh quan 2 mắt như thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực, lấy tinh thần lưu manh vô lại hết sức phân tích lợi hại, căn bản không để cho Khổng Tiếu Ngâm có cơ hộ lên tiếng, rốt cuộc lấy được thắng lợi. Cho tới bây giờ vẫn chưa trải qua loại giáo huấn nay, Khổng Tiếu Ngâm tức giận huyết áp tăng cao, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trắng bệch, nghiêm túc xua tay đuổi ra ngoài.

Rốt cuộc có thể thoát khỏi nơi giam lỏng, Tiền Bội Đình như 1 cơn gió quét khỏi toà nhà Khổng thị, nhảy lên 1 chiếc taxi phóng như bay. Cũng có 1 lần quay lại nhìn là bởi vì mũ bị rơi phải quay lại nhặt, trừ lần đó ra không thấy chút hành động lưu luyến nào. Đứng ở cửa sổ Khổng Tiếu Ngâm chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô, trên mặt kết 1 tầng sương lạnh, bút máy trên tay bị móng tay ngắt mạnh đến mức xuất hiện dấu vết.

1 ngày sau, khắp các mặt báo xuất hiện tin tức nóng hổi.

Vụ án đã được phá, toàn bộ tội phạm đều sa lưới. Bài báo có ảnh chụp Tiền Bội Đình 1 thân cảnh phục, ôm vai con gái Ngô Đông, thoát khỏi đám phóng viên xung quanh.

Đoạn tin phía dưới đưa tin bọn tội phạm bị dồn vào đường cùng, quả nhiên xuống tay với cô nhi quả phụ Ngô gia này, may mà cảnh sát có chuẩn bị từ sớm, không những bắt được tội phạm mà còn bảo vệ người bị hại bình an vô sự.

Khổng Tiếu Ngâm đặt tờ báo trên tay xuống, trong lòng cũng không khỏi không bội phục nghị lực, phản bác cùng với trực giác nhạy bén của Tiền Bội Đình. Nếu cô chỉ lo sợ giữ cô ấy thêm nửa ngày, tánh mạng con gái Ngô gia sẽ rất khó nói. Nhưng mà, nếu vụ án phá xong, cảnh sát sao còn giống gà mái bảo hộ, coi chừng Ngô gia?

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ