Bà Tiền gõ cửa phòng.
"Mau ra ăn cơm đi, ba con sắp về."
"Dạ, đến đây."
Tiền Bội Đình không đợi Khổng Tiếu Ngâm có phản ứng gì, vừa đứng lên vừa trả lời cũng đồng thời mở cửa phòng ra ngoài. Khổng Tiếu Ngâm từ từ đứng lên, nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng hỗn tạp cảm giác không rõ ràng.
Trên bàn ăn, Tiền Tiếu Quân bị bắt ngồi cạnh bà Tiền. Cái bàn hơi cao, bà Tiền phải kê thêm 1 cái nệm thật dày cho cô bé. Cô bé hồn nhiên, ngây thơ, cầm bát và muỗng nhỏ của mình ăn cơm. Bà Tiền gắp các loại đồ ăn vào trong bát của cô bé, ít nhất cô bé cũng ý thức được ngẩng đầu nhỏ giọng cảm ơn. Khổng Tiếu Ngâm chào hỏi ông Tiền, ngồi bên cạnh Tiền Bội Đình, nhìn đứa con, trong lòng dâng trào 1 cảm giác thật hạnh phúc, mọi đau khổ trước đó đều tiêu tan.
Tiền Bội Đình vẫn im lặng. Lâu lâu ngẩng đầu nhìn Tiền Tiếu Quân, ngoài ra không có thêm bất kỳ động tác nào. Khổng Tiếu Ngâm muốn nói chuyện với cô lại không biết làm sao mở miệng. Bà Tiền cũng cảm thấy Tiền Bội Đình khác lạ, ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, dù sao cũng mệt mỏi. Tìm chút đề tài nói với Khổng Tiếu Ngâm cho không khí bớt ngượng ngùng.
Đến trưa, ông bà Tiền phải đi chúc tết, trong nhà chỉ còn lại ba người. Tiền Tiếu Quân ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm con gấu Momo, cúi đầu yên lặng chơi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tiền Bội Đình, nhưng vẫn không nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Con gấu màu vàng được cô bé cầm chơi suốt thời gian qua đã trở nơi rất cũ kỹ, lúc ông ngoại mua 1 hộp lớn cho cô bé, bên trong có hàng trăm cái khác nhau, lúc bị bắt cóc cô bé đang cầm con này chơi, dù gặp phải bao nhiêu vất vả khó khăn, cô bé vẫn nắm chặt con gấu bông này, và kỳ tích con gấu lại cùng cô trở về nhà.
Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình ngồi đối diện nhau, Tiền Bội Đình trầm tư nhìn con, ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm liếc nhìn qua lại giữa hai người họ. Cảm xúc đánh mất đứa con rồi lại tìm được, khiến cô mừng như điên. Gần như thức trắng cả đêm qua, cô cảm thấy ôm Tiền Tiếu Quân vẫn không đủ, thậm chí không dám chớp mắt đi 1 chút nào. Ngoại trừ việc lớn lên 1 chút, hầu như không có thay đổi gì. Vẫn là vóc dáng trước đây, mái tóc quăn quăn, chiếc mũi cao cao, lỗ tai vểnh vểnh, cực kỳ giống như tấm hình lúc cô bé còn nhỏ trong bóp Tiền Bội Đình. Điều này làm cho Khổng Tiếu Ngâm vô cùng thỏa mãn, ấm áp, cảm giác hoàn toàn khác xa với lúc ôm Sophia vào lòng.
Bây giờ, Khổng Tiếu Ngâm mới thức tỉnh, tuy bề ngoài không có gì thay đổi, dù là Tiền Bội Đình hay đứa con cũng đã có sự thay đổi. Tiền Tiếu Quân không còn là đứa bé ỷ lại cô, biểu hiện có phần khiếp sợ. Luôn luôn sợ sệt, không dám gần gũi mẹ, lo lắng, sợ hãi và nao núng muốn tránh xa. Hơn nữa, hơi bị nghe lời ...
1 lúc sau, không khí có vẻ cứng ngắc. Khổng Tiếu Ngâm hít sâu, ra vẻ thoải mái mở miệng đề nghị,
"Chúng ta... Mang Tiếu Quân đi ra ngoài chơi một chút đi, tết nhất bên ngoài rất náo nhiệt a."
Tiền Bội Đình nghe xong liếc nhìn cô, không nói gì, hỏi Tiền Tiếu Quân:
"Tiếu Quân, mẹ muốn mang con ra ngoài chơi, chịu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã Tuyến
FanficThể loại: Hiện đại Cảnh sát nhân dân x tổng giám đốc Cường công x nữ vương thụ Couple chính: Tiền Bội Đình x Khổng Tiếu Ngâm Couple phụ: Đới Manh x Mạc Hàn Văn án Một tổng giám đốc quanh năm suốt tháng lạnh lùng, cao ngạo Một...