Ngoại truyện 1

206 6 0
                                    

Thông thường, các câu chuyện cổ tích thường kết thúc như mơ: hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng mà, mặc kệ là hoàng tử hay công chúa, bao giờ lúc bắt đầu cũng thật bi thảm. 

Trên đường từ sân bay về nội thành, Đới Manh lái xe, Mạc Hàn ngồi bên cạnh, đang nói điện thoại. 

"Chị hai, em đang trên đường về nhà... Tối nay gặp, dạ, tạm biệt..." 

Gương mặt Đới Manh bị kính mát che hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cao thẳng tắp và vành môi. Cô nghiêng đầu nhìn thấy cô ba không được vui cho lắm, mỉm cười mở miệng, 

"Chị em tối nay sẽ về nhà hả?" 

"Um." 

"Bội Đình đâu?" 

"Không biết." 

Mạc Hàn giọng nói hơi hung dữ, cũng không được bình tĩnh. Đới Manh cười cười, 

"Làm sao vậy? Bội Đình với chị em cãi nhau ?" 

"Không có, nhưng mà... Phong vân gợn sóng." 

Mạc Hàn bĩu môi, quay đầu lại, bối rối nhìn Đới Manh. Kết quả đối diện với hình ảnh của mình phản chiếu trên 2 tròng kính mát kia, rất không thoải mái đưa tay lấy cặp kính mát xuống.

  "Sao lại vậy? Không phải đang tốt đẹp sao?" 

"Một số quan điểm có mâu thuẫn."

Cô ba lấy kính mát đeo lên mặt mình, nhìn kính chiếu hậu vén vén tóc. 

"Ví dụ?" 

"Ví dụ như Bội Đình muốn kết hôn, mà chị hai muốn có con." 

"Ách —— " 

Đây quả thật là tin tức rất có tính kích thích, chân nhấn ga của Đới Manh run lên, thiếu chút nữa đụng phải chiếc xe tải cỡ trung ở đằng trước. Nhanh chóng thả tốc độ, lúc này mới quay đầu lại hỏi,

   "2 sự việc này —— cũng có cái gì mâu thuẫn hả?" 

"Thật sự thì 2 sự kiện này không có gì mâu thuẫn, mâu thuẩn ở chỗ : chị hai không muốn kết hôn, mà Bội Đình không muốn đứa nhỏ!" 

"Ách ——"

Đới Manh lại một lần nghẹn lời, bắt chước Mạc Hàn bĩu môi,

"Vậy đúng là có vấn đề..." 

"Quả thật —— em cảm thấy được đó chỉ là bề nổi mà thôi."

Vẻ mặt cô ba như có điều suy nghĩ, Đới Manh tò mò, hỏi dò: 

"Vậy thực chất là cái gì?" 

"Tiền Bội Đình tên nổi loạn này muốn mở đường chuồn! !" 

Mạc Hàn đột nhiên thay đổi vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người, Đới Manh trong lòng khẩn trương. Không thể giúp đỡ, mà cũng không biết giúp chỗ nào, người bạn kia muốn mở đường chuồn, cả người một phen đổ đầy mồ hôi. 

[BH] [Tiền Tiếu] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ