17

378 21 0
                                    


Ngày hôm đó, đợi khi tất cả khán giả đều rời đi Trình Phượng Đài vẫn ngồi tại chỗ chưa hồi thần, nghĩ thầm cho dù đi xem những loại bi kịch kinh điển như Romeo và Juliet gì đó nếu so với Thương Tế Nhị liền chẳng khác gì tiểu quả phụ đi viếng mộ, vừa không thấy đau khổ còn nhiều mấy phần kệch cỡm, rên rên rỉ rỉ, nam nam nữ nữ. tuy rằng bản thân Trường sinh điện cũng là chuyện tình ái giữa đế vương và phi tử, thế nhưng sau khi kịch bản thay đổi lại do Thương Tế Nhị diễn xuất mọi việc liền không giống tầm thường. Y đã đem trọng điểm của Trường sinh điện từ ái hận triền miên chuyển thành nhân sinh hưng suy, thế thái gập ghềnh, cách điệu rộng lớn có thể xúc động trái tim nam tử.

Dưới đài có rất nhiều người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi Thương Tế Nhị , có hướng về y, có hướng về danh tiếng cũng có hướng về náo nhiệt, thế nhưng có bao nhiêu người chân chính hiểu được đâu. Nếu như đã hiều liền nên giống Trình Phượng Đài xuất thần ngồi đó, chờ một luồn hồn phách phiêu bạt từ thuở Thịnh Đường trở về quy vị, trước lúc này là không thể cử động.

Trình Phượng Đài cầm khăn tay lên, trở mặt lau lau nước mắt, lại xì chút nước mũi rồi mới đứng dậy rời hý viện. Vừa rồi hắn đã khóc quá mức mất mặt, không thể lại đi hậu trường, như vậy thể diện không giữ được.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, đây là trận tuyết đầu mùa của Bắc Bình, bầu trời đen như mực mặt đất lại trắng xóa thuần khiết, một âm một dương phân chia thế giới. Trình Phượng Đài hai tay cắm vào túi áo, chậm rãi dạo bước về phía ngõ La Cổ, Lão Cát ở trên xe bóp hai hồi còi mời hắn lại bị bỏ qua triệt để. Lão Cát không biết chủ nhân bị kích phát tật xấu gì, cũng không dám chọc ghẹo hắn, liền mở xe chạy với tốc độ chậm nhất yên lặng theo sau.

Thương Tế Nhị ngồi sau hậu đài, vừa tháo trang sức vừa nghe Thịnh Tử Vân khích lệ mình, mỗi lần tan hát Thịnh Tử Vân đều có một xe ngôn ngữ tâng bốc muốn nói với y, nói đến thần sắc bay bổng, so với diễn viên chính như y còn phải hưng phấn.

Thương Tế Nhị thỉnh thoảng nhìn ra cửa, chờ lâu không thấy Trình Phượng Đài thì nhịn không được ngắt lời: "Nhị gia đâu?"

Thịnh Tử Vân nói: "Anh ta trước đó hình như có uống rượu, ánh đền trên đài quá chói bị choáng đến chảy nước mắt, hiện tại còn đang ngồi tại chỗ bình tĩnh đâu."

Thương Tế Nhị nhớ đến gương mặt nước mắt giàn dụa của Trình Phượng Đài khi chào cảm ơn, cái biểu tình kia hình như không đúng lắm, phảng phất là cố nén đau đớn sâu đậm, khiến y nhìn mà kinh hãi, cái trạng thái này tuyệt đối không phải vì say. Thương Tế Nhị lau sạch hóa trang trên mặt, chạy đến trước đài nhìn lên nhã gian, vị trí kia không có một bóng người. Không từ mà biệt không phải tác phong của Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhị trong lòng nghi hoặc, mặc kệ Thịnh Tử Vân còn ở sau lưng kêu to, lập tức vơ lấy ngọn đèn gió đuổi từ ngõ nhỏ ra ngoài tìm kiếm. Đuổi tới đầu ngõ liền thấy được bóng lưng tản bộ trong tuyết của Trình Phượng Đài, tấm lưng kia hình như có nghìn vạn loại tâm tình nặng nề lượn lờ không thể chịu người quấy nhiễu.

Thương Tế Nhị cũng không lại đuổi theo, cầm đèn lẳng lặng nhìn một hồi, muốn gọi người lại có rất nhiều việc muốn hỏi, hỏi xem hắn cảm thấy vở diễn đêm nay thế nào, có xem hiểu được hay không, có thích hay không... Thế nhưng Thương Tế Nhị mơ hồ cảm thấy cái gì cũng không cần hỏi thêm nữa. Tuyết càng rơi càng lớn, chờ khi bóng dáng Trình Phượng Đài hoàn toàn biến mất trong màn tuyết Thương Tế Nhị cũng xoay người đi vào.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ