18

386 25 0
                                    

Hai người vào một quán cà phê kiểu tây, Trình Phượng Đài gọi cho Thương Tế Nhụy bánh kem chocolate và bánh nướng mứt trái cây, bản thân chỉ cần một ly cà phê. Thương Tế Nhụy dùng muỗng múc bánh kem, ăn uống vô cùng ngon miệng, Trình Phượng Đài liền hút thuốc nhìn y ăn.

Thương Tế Nhụy liếm liếm muỗng, nói: "Hôm đó Nhị gia vì sao lại về sớm thể, để tôi tìm mãi." Y ngước mắt nhìn Trình Phượng Đài, đôi mắt bởi vì ca diễn đã luyện được vô cùng linh hoạt, dưới ánh đèn mờ ảo cang thêm trong suốt mỹ lệ, "Vở Trường sinh điện ấy có hợp ý Nhị gia?"

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói tới Trường sinh điện Trình Phượng Đài đã có rất nhiều lời muốn nói. Một câu này của Thương Tế Nhụy liền đem những lời bình luận Trình Phượng Đài cân nhắc suốt mấy hôm nay khơi hết ra, hắn tâm tình cực tốt bắt đầu giảng vở tuồng kia có bao nhiêu động lòng, có bao nhiêu tuyệt diệu. Tài ăn nói của hắn phi thường tốt, khóa hý kịch Anh quốc từng học ở đại học cũng chưa hoàn toàn trả hết cho giảng sư, Trình Phượng Đài cứ thế khen ngợi suốt chừng mười phút, Thương Tế Nhụy vừa vui mừng lại cảm động, vỗ tay than thở: "Tôi cũng cực thích tình tiết này... đúng vậy, là câu từ khúc kia, chỉ có Nhị gia chú ý tới."

Thương Tế Nhụy tuy rằng nội tâm trống trải thê lương, trên phương diện hý kịch là một đầu yêu tinh ngang dọc qua nghìn năm, thế nhưng trên phương diện đối nhân xử thế vẫn chỉ là một thiếu niên nông cạn, khát vọng được mọi người thưởng thức, nhiệt tình truy phủng. Trình Phượng Đài đem vở tuồng tâm huyết của y bình luận từ kịch đến người một lần, ngôn ngữ tràn ngập khen ngợi, mỗi câu đều đánh đúng vào điểm mấu chốt trong lòng, cái này khiến y vô cùng vui sướng.

Thương Tế Nhụy mỉm cười uống một ngụm cà phê, đầu lưỡi bị đắng chát bao bọc nên vội vàng thêm hai khối đường vuông, đợi đường tan xong y cũng không dự định uống nữa, chỉ một lòng nghe Trình Phượng Đài nói chuyện. Trình Phượng Đài bình thường giống như cà lơ phất phơ không hề nghiêm túc, một khi bị khơi gợi cảm tính lại là bộ dạng không ai ngờ tới, xuất khẩu thành văn, lãng mạn động lòng, dù là lúc hút thuốc hay khẽ cau mày thì trong mắt vẫn lưu giữ một tia u buồn thâm thúy, hệt như một thi nhân hát rong trong các loại kịch bản, có một loại khí chất mờ ảo thâm trầm.

Thương Tế Nhụy trước giờ cũng chưa nghĩ đến một vị tiên sinh thời đại như Trình Phượng Đài sẽ thích kịch của mình, hơn nữa còn thích sâu đến như vậy, cái này đã vượt hẳn qua phạm trù kinh ngạc, quả thực có thể xem như kỳ tích.

Trình Phượng Đài nói: "Trước kia tôi luôn nghĩ, cho dù diễn tốt đến thế nào thì người và kịch cũng là hai phạm trù, thế nào đến chỗ cậu tôi lại thấy giống như chỉ là một mà thôi."

Thương Tế Nhụy nói: "Bởi vì tôi chính là dùng linh hồn mà ca diễn."

Trình Phượng Đài rít một hơi thuốc, tinh tế thưởng thức câu nói này, đem Thương Tế Nhụy hòa lẫn trong những vở tuồng cùng nhau đẽo gọt. Thương Tế Nhụy nói: Vì sư tỷ, dù có chết tôi cũng nguyện ý! Sau đó Dương Quý phi trên sân khấu liền treo cổ tại gò Mã Ngôi. Dương Quý phi ba nghìn sủng ái tại một thân, tọa ủng thiên trọng vạn trọng phồn hoa cẩm tú, cuối cùng ái nhân cũng không cứu được nàng chỉ có thể để nàng một mình chịu chết. Thương Tế Nhụy thanh nghệ song tuyệt, rực rỡ Lê viên, cũng có vạn nghìn cẩm tú, thế nhưng người thân ái của y lại từ bỏ y, để mặc y giữa hồng trần cuồn cuộn cô đơn lẻ bóng. Nhìn như vậy, Thương Tế Nhụy và Dương Quý phi kỳ thực vẫn rất giống nhau.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ