Ngày mồng ba tháng mười hai năm nay là ngày hoàng đạo, hợp cưới gả, tế tự, động thổ khai trương. Thủy Vân Lâu làm gánh hát chính trong vở kịch mới sắp công diễn, từ sớm đã tuyển định một giờ lành, Thương Tế Nhụy mang theo Tiểu Chu Tử và nhóm hý tử có vai trong vở kịch long trọng dâng hương cầu phúc với tổ sư gia. Nghi thức này diễn ra ở Thương trạch, chỉ đơn giản là dọn một cái bàn dài ra rồi đặt lên hoa quả cống phẩm, thế nhưng mọi người đều đặc biệt thành kính. Ngay cả Đỗ Thất công tử, trong không khí nhang đèn lượn lờ cũng xếp đi sự phong lưu hiên ngang của mình, kính cẩn dập đầu hai cái với tổ sư gia.
Du Thanh không khỏi quay đầu nhìn Đỗ Thất, trong ánh mắt có chút giật mình và tán thưởng. Đều xuất thân từ quan lại thế gia, loại cậu ấm ngày thường tìm hoa hỏi liễu làm bạn với hý tử như Đỗ Thất tuyệt đối có thể xem như hành vi hoang đường, cá tính phóng đãng, bất quá cũng coi như không hề hiếm gặp, thế nhưng chỉ bằng một cái cúi đầu này, hắn cơ hồ đã vào linh tịch (hộ tịch của hý tử, thuộc hạ cửu lưu, là tầng lớp thấp nhất trong xã hội), thân tâm đều phó thác. Nàng là người hiểu rõ nhất việc này nếu truyền vào tai những trưởng bối trong gia tộc sẽ có hậu quả nặng nề ra sao, chỉ có thể âm thầm gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía Thương Tế Nhụy, hôm nay y mặc một bộ trường sam thanh bố, mặt như bạch ngọc vóc người thon dài đứng nghiêm nghị ở hàng đầu, lộ ra một cổ khí thế thanh tú bức người, nhẹ nhàng khoan khoái. Lần dâng hương này y không cần ba mời bốn thỉnh, thần tình đạm nhiên lại túc mục, quả thực có vài phần khí thế của người đứng đầu một ban trong Lê viên. Thế nhưng ngay khi nghi thức kết thúc, Thương Tế Nhụy lại phủi phủi quần áo, xoay người thẹn thùng gật đầu với mọi người: "Như vậy, chư vị, lát nữa gặp lại ở rạp hát."
Nhóm hý tử đều đứng đó không hiểu ra sao, bọn họ cứ cho rằng trước khi mở màn y sẽ còn vài thứ gì đó muốn an bày căn dặn, không ngờ Thương Tế Nhụy lại là vạn sự đã toàn chỉ đợi gió đông, còn cho phép bọn họ giải tán. Phải biết rằng, bọn họ phô trương thanh thế an bày buổi biểu diễn này rầm rộ như vậy, mỗi người đều phải thừa nhận áp lực cực lớn và rất nhiều ánh mắt hoài nghi của người ngoài, có thể nói là mạo hiểm cực lớn mới dám tham gia. Không nói tới việc buổi diễn bị kẻ có tâm quấy rối, chỉ cần vé bán ra không được tốt thì con đường của những vở tuồng mới sau này sẽ càng ngày càng khó.
Du Thanh nhìn thấy bộ dạng lo lắng không yên của mọi người, cười cười nói: "Bằng không mọi người cùng tôi về Lê viên hội quán, chúng ta lại diễn tập một lần, thử lưu trình trên đài lần cuối? Nơi đó cách rạp hát cũng gần." Mọi người tự nhiên tán thưởng, Đỗ Thất cũng đi cùng bọn họ, về phần biểu diễn Thương Tế Nhụy thì hắn dù có nhắm mắt lại cũng đều yên tâm, chỉ nói với y: "Ăn cơm trưa xong đừng tham ngủ, ngủ nhiều mặt sẽ sưng lên, đến tối hóa trang không đẹp." Những chi tiết vụn vặt này của hý tử Đỗ Thất đều biết được rành rẽ, Thương Tế Nhụy cũng gật đầu hứa hẹn. Sau khi đưa đám người kia rời đi, sân viện lập tức trở nên quạnh quẽ, y vào trong nhà lấy ra đĩa nhạc của Hầu Ngọc Khôi, vặn lớn máy hát rồi dọn một cái ghế ra ngồi trong sân phơi nắng, vừa nghe hát vừa xem Tiểu Lai thu dọn tế phẩm hương nến trên bàn.
Tiểu Chu Tử từ lúc ban đầu đã đứng ở nơi đó, không biết phải làm gì mới tốt. Hôm nay y sẽ đường đường chính chính lên đài hát hý khúc, làm tiết mục mở màn cho vở diễn mới của Thương Tế Nhụy, nghe nói chỗ ngồi bên dưới đều sẽ được lấp đầy, không giống sự trống trải ngày thường y vẫn thấy. Nếu so sánh như vậy, tất cả những lần lên đài trước đó của y cũng chỉ giống như trò chơi luyện gan mà thôi. Thương Tế Nhụy đã có vài lần nói với y, lên đài diễn nếu không phải là nhất minh kinh nhân thì chính là không đáng một đồng, chưa bao giờ có cách nói tài không gặp thời. Xem ra nếu lần diễn này y không hát được một chút danh khí, Thương Tế Nhụy rất có thể sẽ buông tha y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...