Nói là phòng hóa trang riêng của diễn viên chính, thế nhưng cũng chỉ là một gian phòng nhỏ có cửa sổ được chăng hay chớ, điều kiện hoàn toàn không thể so sánh với Thanh Phong đại hý viện. Thương Tế Nhụy cùng Tiểu Lai cười cười nói nói đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt cư nhiên thấy được Nguyên Tiểu Địch đang dùng một tay nâng cằm Du Thanh, tay còn lại giơ cao bút kẻ mày đứng đó giúp đối phương trang điểm, trên mặt là biểu tình ôn nhu thương tiếc. Du Thanh ngước mặt hàng mi khép hờ, trên người chỉ mặc phục trang trắng thuần. Bọn họ chợt xông vào như vậy, bốn người nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Tiểu Lai đã giúp đỡ Thương Tế Nhụy trông nom Thủy Vân Lâu mấy năm nay, đối với những việc dèm pha của Lê viên thấy được quá nhiều, lập tức trở tay đóng cửa lại, bởi vì cửa không có then cài nên cô chỉ có thể tựa lưng vào cửa gắt gao chặn lại, đề phòng có thêm người đột nhiên tiến vào. Không khí khẩn trương cứ thế đột ngột tràn ra, làm cho hai người nọ ngược lại giống như bị trần trụi bắt gian tại trận vậy.
Nguyên Tiểu Địch đang cầm bút trên tay, nếu lúc này tiếp tục giúp Du Thanh kẻ mày liền có vẻ không biết xấu hổ, thế nhưng nếu đặt bút xuống né tránh càng giống như có tật giật mình, xấu hổ đến tay chân luống cuống: "... Thương lão bản, ngài khỏe chứ."
Thương Tế Nhụy chợt ngại ngùng một chút, thấp đầu nhìn mặt đất giống như không dám nhìn loại tình cảnh nam nữ mập mờ như vậy. Gương mặt của Nguyên Tiểu Địch cũng theo đó đỏ lên, Tiểu Lai thầm nghĩ hay là cứ mở cửa ra rồi lại kiếm cớ cho Nguyên lão bản nhanh chóng lãng tránh.
"Nguyên lão bản..." Thương Tế Nhụy xấu hổ lên tiếng: "Ngài hôm nay muốn tới sao không báo trước với tôi một tiếng, như vậy tôi nhất định sẽ để lại vị trí tốt cho ngài." Y đầu tiên là dưới sự trợ giúp của Trình Phượng Đài mà dùng tên giả Điền Tam Tâm ngồi một bữa cơm với Nguyên Tiểu Địch, sau đó trong lần họp mặt Lê viên hôm trước lại bị Nguyên Tiểu Địch trực tiếp vạch trần thân phận, từ đó về sau mỗi khi gặp lại luôn có chút cảm giác ngại ngùng rụt rè, cả người xấu hổ không chịu được. Về phần việc Nguyên Tiểu Địch giúp Du Thanh kẻ mày, Thương Tế Nhụy quả thật chưa hề liên tưởng đến tư tình nam nữ, ở trong lòng y Nguyên Tiểu Địch cùng bọn họ không phải nhân vật cùng một thế hệ, hơn nữa người có khả năng tự nhiên sẽ thân thiện với những kẻ tài giỏi, nếu đối phương và Du Thanh đều là người có khả năng, tự nhiên sẽ có lời nói không hết về hý kịch.
Thương Tế Nhụy nhìn bút trên tay Nguyên Tiểu Địch, vô cùng hâm mộ nhìn Du Thanh. Du Thanh đã ở chung vài ngày với Thương Tế Nhụy, đối với cách nghĩ của y tuy rằng không dám nói có thể hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng cũng nắm chắc tám chín phần mười. Thương Tế Nhụy là loại người đơn giản lại thông thấu, có một trái tim linh lung được nước dội sáng ngời, đối đãi mọi việc đều là thẳng thắng thành khẩn, ngây thơ trực tiếp, tư tưởng chưa bao giờ bước lên đường ngang ngõ tắt dù chỉ nửa bàn chân. Nhìn thần sắc của đối phương, Du Thanh coi như cũng đoán ra được trong lòng người này nghĩ như thế nào, vì vậy liền rất hào phóng mỉm cười ngước mắt nhìn Nguyên Tiểu Địch khẽ gật đầu, ý bảo đối với cứ tiếp tục vẽ, lại thong dong nói: "Đã sớm nghe người ta nói Nguyên lão bản vẽ mày cực đẹp, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội hưởng thụ. Lát nữa xem như vì mấy phần bạc diện này, thỉnh Nguyên lão bản cũng giúp Thương lão bản của chúng ta họa một đôi mày có được chăng? Hôm nay Thương lão bản hát vai sinh, diễn Hoàng đế đâu!" Du Thanh lưu lại Thủy Vân Lâu vài hôm, khi nói đến Thương lão bản cũng đã học được cái khẩu khí dụ dỗ hài tử như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Hài hước1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...