68

138 7 0
                                    


Đoàn người Thủy Vân lâu vào lúc vừa mới lên đèn, đông đảo đi đến Đồng Nguyệt phường "công tác", ngoại trừ người thật thà như Chu Hương Vân trong lòng mãi lo lắng, những người khác, dù là mấy đứa con gái cũng đều hứng thú bừng bừng. Đồng Nguyệt phường dù sao cũng khác biệt với kỹ viện bình thường, vào cửa không thấy ồn ào náo động, trang phục cũng không hề diêm dúa. Hai cô nương mặc đồng bộ sườn xám nền trắng hoa sen màu chàm, nhàn rỗi liếc nhìn về phía đoàn người bọn họ một cái. Đại khái là bởi vì từ lúc Đồng Nguyệt phường khai trương tới nay, chưa từng thấy một nhóm nhiều người đồng loạt tới dạo kỹ viện như vậy.

Người canh cửa tao nhã lễ phép đón bọn họ vào nội đường, kêu tú bà đi ra đón khách. Nơi này tú bà cũng khác với những nơi khác, một người phụ nữ trung niên đầy phong vận hơn bốn mươi tuổi, tay cầm một cái quạt tròn, bọc chân nhỏ, lối ăn mặc cùng vẻ mặt đều rất văn nhã, chẳng khác gì phu nhân nhà lành. Thấy Đỗ Thất, trước hơi khuỵu gối với anh ta, mỉm cười nói: "Cũng một thời gian không thấy Thất công tử rồi, ngài gầy đi không ít!" Tiếp lại khẽ cúi người với Thương Tế Nhụy, nói: "Ông chủ Thương, ngài là khách hiếm."

Thương Tế Nhụy thỉnh thoảng sẽ được Đỗ Thất mang tới nghe hát ăn cơm, nhưng lần tới đây gần nhất, ít nhất cũng là một năm rưỡi trước rồi, cười chúm chím gật gật đầu, rơi vào trong mắt người khác, trông như có vẻ như quen biết đã lâu. Chu Hương Vân thực sự cực kỳ kinh ngạc, cậu thế nào không cảm thấy ban chủ là người sẽ đi chơi gái. Ở trong lòng cậu, Thương Tế Nhụy sau khi trang điểm như châu tựa ngọc, phong lưu uyển chuyển, bản thân chính là một đại mỹ nhân, tuyệt sẽ không thể có mỹ nhân nào có thể câu dẫn được mỹ nhân đẳng cấp này nữa rồi. Dương Bảo Lê thì lại hiểu rõ, thầm nghĩ ban chủ có phong hoa tuyệt đại đến thế nào đi nữa thì y cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn rất có tiền. Đàn ông có tiền đều nhất định phải tới nơi này.

Tú bà cười cười nói nói, vừa dẫn mọi người đi lên trên lầu, vừa nói với Đỗ Thất: "Ngài mang bạn tới chơi, cũng nên phái người tới chào hỏi trước, chẳng may đại sảnh đúng lúc có người chiếm rồi biết làm sao đây? Bạc đãi ngài, tôi không sợ, chỉ sợ bạc đãi Ông chủ Thương."

Thương Tế Nhụy cười với bà một tiếng. Đỗ Thất nói: "Má mì thật thiên vị quá đi! Dù sao chúng tôi cũng tới rồi, má sắp xếp thế nào cũng được."

Tú bà cười nói: "Vậy tôi cũng chỉ đành chia thành tốp nhỏ, trước đưa ngài đến phòng Ngọc Đào —— Ngọc Đào nhắc tới ngài suốt thôi!"

Đỗ Thất nhướn nhướn lông mày: "Nếu đã thế, vậy thì gọi cô ấy qua đây."

Tú bà quạt vào anh ta một cái: "Chị càng ngày càng dễ giận dỗi, tôi làm má mì chẳng gọi nổi chị ấy. Muốn đi tự ngài đi đi."

Hai người đi trước dẫn đầu, mang mọi người vào một gian phòng lớn trên lầu. Trong phòng nguy nga lộng lẫy, bố cục trưng bày chẳng kém gì vương phủ. Đám như Chu Hương Vân, Dương Bảo Lê vẫn chưa đủ tư cách đến hát tại nhà cho hộ nhà giàu, vì vậy chỉ riêng nhìn thấy gian phòng này cũng đã cảm thấy hoa cả mắt, được mở rộng tầm mắt. Chính giữa căn phòng là một cái bàn cẩm thạch, có thể ngồi mười mấy người, phía trên treo một chiếc đèn chùm thủy tinh kiểu Tây phương tỏa ra đủ màu sắc. Đỗ Thất cùng Thương Tế Nhụy ngồi ở vị trí đầu não, những đào kép khác co tay rụt chân ngồi sát cạnh nhau, bọn nha hoàn bưng mâm nối đuôi mà vào, đặt trước mặt mỗi người một chiếc khăn lau mặt lạnh đã vẩy nước hoa, rồi mới dâng nước trà và điểm tâm lên.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ