Hai người lăn lộn trên giường đến giữa trưa, sau đó yên vị tại chỗ ăn một bữa cơm, Thương Tế Nhị còn ngại trên người dính dấp, nói phải tắm xong mới chịu đi hát suất đêm. Đêm nay y và Du Thanh sẽ hát vở Côn khúc 《 Liên Hương bạn 》, là Thương Tế Nhị và Đỗ Thất chiếu sách cổ lần nữa soạn lại, thậm chí trâm hoa diễn phục đều đổ vào không ít tâm huyết, nhất định phải sạch sẽ khoan khoái mới có thể mặc lên. Hai người cười cười nói nói, ngồi ô tô đi tiểu công quán.
Vũ nữ tiểu thư đêm qua phục vụ Phạm Liên, giờ này cũng là vừa tỉnh, tóc xoăn xõa tung ngồi dưới lầu ăn điểm tâm uống cà phê, trong máy hát đặt đĩa nhạc của vũ nữ thoát y bến Thượng Hải. Từ năm ngoái, sau khi Thương Tế Nhị đến cửa vung tay hành hung thì vũ nữ tiểu thư không còn gặp qua Trình Phượng Đài, vậy nên khi nghe được tiếng còi ô tô cũng không quá để tâm. Mãi đến khi Triệu mụ mở cửa, nhìn thấy Thương Tế Nhị khoanh tay trước ngực, nhìn trái nhìn phải rất có khí thế đi vào, nàng thiếu chút nữa sợ đến sặc một ngụm cà phê.
"Ôi! Tôi! Ngài đã tới! Tôi chúc ngài năm mới vui vẻ nhá!" Cái ngữ điệu này không khác gì tiếng mời gọi khách trong kỹ viện.
Tròng mắt Thương Tế Nhị chậm rì rì chuyền sang người vũ nữ tiểu thư, phát ra một tiếng: "Ừm." tiếp theo tiêu cự hơi đổi, gắt gao dính vào đám bánh ngọt trên bàn. Vũ nữ tiểu thư vội vàng mời y ngồi xuống ăn chút gì, Thương Tế Nhị cũng rất nể mặt mà ngồi xuống, Triệu mụ lần nữa mang lên hai bộ đồ ăn cho y và Trình Phượng Đài. Thương Tế Nhị lập tức kéo bình sữa dùng để pha vào cà phê đến trước mặt, sau đó cho vào trong ít nhất năm viên đường, tiếp theo cầm lấy bình cà phê, dùng muỗng nhỏ múc hai muỗng cho vào sữa, khiến sữa bò mang theo mùi thơm của cà phê mà không có vị đắng khó chịu.
Vũ nữ tiểu thư không phải người địa phương, nhìn thấy mới mẻ không khỏi cười nói: "Chu choa ơi, đây là cách uống cà phê của người Bắc Bình sao?"
Thương Tế Nhị không có hảo cảm với nàng, hơi trợn mắt liếc qua cũng không đáp lại.
Trình Phượng Đài cười nói: "Được rồi, cô còn chuyện gì khác không..."
Vũ nữ tiểu thư tiếp lời: "Tôi biết tôi biết, tôi không còn chuyện khác, tôi lập tức ra ngoài đi dạo." Nói xong liền vặn vặn eo đi lên lầu thay quần áo trang điểm.
Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhị ăn điểm tâm, mỗi lần hắn dùng cơm với yđều là đối phương ăn nhiều, hắn nhìn nhiều. Vừa ăn một bữa cơm xong, hiện tại uống chút cà phê tiêu cơm còn có thể, thật phải ăn thêm gì đó thì một ngụm đều không nuốt nổi nữa. Thương Tế Nhị lại cắt một miếng bánh kem lớn, ăn từng ngụm to vui vẻ vô cùng.
Trình Phượng Đài hỏi: "Thương lão bản, một ngày rốt cuộc em phải ăn mấy bữa?"
Thương Tế Nhị nói: "Xem tình huống, không đói thì không ăn, đói lại ăn nhiều một chút. Không được sao."
Y ăn đến phân lượng khoảng một bữa cơm mới dừng lại, xoa xoa tay ngồi dựa vào lưng ghế, còn ăn đến mệt mỏi. Vũ nữ tiểu thư cũng trang điểm hoàn tất, sườn xám áo khoác dài, tất chân giày cao gót. Trên đầu là loại mũ thời trang nhất hiện tại, khăn voan màu tím rũ xuống che nửa mặt bên trái, trang sức hột xoàn đầy đủ, một thân trang điểm đẹp đẽ đặc biệt rêu rao. Nàng khách sáo hai câu cùng bọn họ liền cáo biệt, Thương Tế Nhị liếc mắt xem nàng sau đó liền nhìn chằm chằm một chiếc nhẫn kim cương không rời, mà phụ nữ đối với ánh mắt mơ ước trời sinh rất nhạy cảm, bất kể là mơ ước nhan sắc hay mơ ước vật ngoài thân. Bánh kem đồ ngọt còn có thể cho, châu báu trang sức dù có chết cũng không chịu từ bỏ những thứ yêu thích, vũ nữ tiểu thư thầm nghĩ: Con thỏ kia nếu dậm chân chỉ vào nhẫn nói muốn, ai biết Trình Phượng Đài sẽ lăn lộn ra cái gì đâu? Đây vốn là đồ vật Trình Phượng Đài mua cho, nhưng chẳng lẽ còn có thể đè nàng xuống tháo ra sao? Vũ nữ tiểu thư vừa nghĩ vậy lập tức trong lòng đại loạn, trưng ra khí thế trinh tiết liệt nữ, có người đến gần liền bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...