67

88 8 0
                                    



Trình Phượng Đài ra khỏi Thủy Vân lâu, rồi đến Phạm gia đã là hơn chín giờ tối. Phạm trạch bởi vì người già và trẻ nhỏ chiếm đa số, ban ngày huyên náo không ngớt, vừa đến đêm một cái, ăn xong cơm tối liền đi ngủ tập thể. Trong căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại tiếng trẻ con khóc tỉ tê, tiếng bà vú hát ru chợt cao chợt thấp, cùng với tiếng ngáy của người già ngủ say. Tất cả tiếng động ẩn nấp ở bốn phương tám hướng, đều mông lung trầm thấp không chân thực, tiếng động hơi lớn hơn một chút liền tỏ rõ sự tĩnh mịch của đêm khuya, khiến người ta không tự chủ nhẹ chân nhẹ tay. Trình Phượng Đài dáng dấp cao lớn tiến thẳng vào, đến khu phòng nghỉ trên tầng hai tìm Phạm Liên, vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc trường kỷ mà hắn cùng Thương Tế Nhụy đã từng làm bậy, trong lòng lại chợt buồn bã.

Phạm Liên uống rượu Tây đọc sách ở dưới đèn, nhìn thấy Trình Phượng Đài, ái cha cười một tiếng khép sách lại: "Sao anh lại tới đây? Bị chị đuổi ra ngoài à?"

Phạm Liên vừa nói như vậy, Trình Phượng Đài liền không nhịn được cười một tiếng. Trình Phượng Đài thời mới vừa kết hôn, mỗi lần Mợ Hai không vui vẻ với hắn, hắn liền suốt đêm nương nhờ em vợ, tố khổ tố bực, mượn chỗ ngủ một đêm. Bây giờ là vợ chồng đã nhiều năm, Mợ Hai toàn tâm chăm sóc con trẻ, sức lực quan tâm đến hắn cũng bớt nhiều, rất nhiều chuyện đã tìm được điểm cân bằng, không còn gì có thể bắt bẻ nữa rồi, không ngờ lại đổi một Thương Tế Nhụy tiếp tục hành hạ hắn.

Trình Phượng Đài cảm thấy buồn bực càng thêm nóng liền cởi áo khoác, tự mình rót cho mình một ly Whisky, bỏ thật nhiều đá cục vào, một hớp liền uống cạn. Sau đó lại rót một ly, đi tới trước quạt gió cởi nút áo áo sơ mi ra vù vù hóng gió, người mát mẻ rồi, ủ rũ thở dài một tiếng.

Phạm Liên thấy hắn khí sắc không bình thường, nói: "Này! Anh không phải thật sự bị chị đuổi ra ngoài đấy chứ?"

Trình Phượng Đài nói: "Sao có thể chứ? Ba thằng nhóc ở nhà kia cô yêu còn không hết, còn có thời gian để ý đến tôi sao? Tôi bây giờ là thằng Tư rồi!" Giọng hắn chợt chuyển, nghiêm nghị nói: "Lô hàng đi Khúc Giang kia của tôi bị cướp, chết mất hai người làm của tôi. Đến bây giờ còn chưa biết là ai làm, cậu hỏi thăm giúp tôi một chút." (Khúc Giang: thuộc Quảng Đông)

Hai người vội vàng bận rộn thương thảo một hồi, Phạm Liên liên tục than thở, hai người làm thuê kia còn là điều từ Phạm gia ra giúp anh rể, giúp một cái liền năm sáu năm. Năm nay định dìu dắt cất nhắc hai người bọn họ xử lý việc kinh doanh thuốc phiện, không ngờ, thế nào cũng vẫn là không có số giàu bất chính, mới đi được hai chuyến đã rơi vào kết cục phơi thây ngoài đồng hoang, khiến người ta không khỏi xót xa. Còn về lô hàng kia, suy nghĩ của Phạm Liên cùng Trình Phượng Đài đều giống nhau, cho dù có là tổn thất thì thật ra thì cũng không đến mức làm người ta đau lòng lắm, chút tiền tài này Trình Phượng Đài vẫn có, sợ là đối phương được ăn được miếng ngọt càng thèm thuồng, có một liền có hai, chặt đứt "con đường tơ lụa" mà Trình Phượng Đài dùng tiền tài để lót đường này.

Phạm Liên nói: "Với thể diện của em cùng Tào tư lệnh, nhất định có thể tìm ra là ai làm. Nhưng chẳng may tìm ra lại không phải chỗ quen biết của chúng ta, đòi hỏi anh nhiều hơn thì làm thế nào? Dám động thủ với binh lính của Tào tư lệnh, còn có thể là thứ hiền lành sao?"

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ