41

275 11 0
                                    

Mùa thu năm 1935, đây là một năm Lê viên Bắc Bình hoa nở đầy cành, nhóm danh linh Tằng Hồng Ngọc, Tiết Liên, Vương Tiểu Bình, Lý Thiên Dao... trước sau đều gom đến Bắc Bình biểu diễn kết giao bạn hữu, bọn họ đến tự nhiên là nhạn quá lưu thanh, khoảng thời gian này những tràng diễn lớn ở Thiên kiều là một hồi tiếp một một hồi, đủ loại nhân sỹ xã hội đều hưng phấn bàn luận. Nhóm văn nhân vội vàng viết bình viết truyện, nhóm quyền quý vội vàng mở tiệc chiêu đãi diễn viên mình yêu thích, mà bình dân bách tính càng là phủng hý tử phủng đến không biết điểm dừng. Cả thành Bắc Bình ngày đêm chiêng trống vang vọng, thành lâu đầu đường đều mang theo phấn son rực rỡ, dù là Hầu Ngọc Khôi và Nguyên Tiểu Địch đã ẩn lui nhiều năm cũng bị làn sóng này ảnh hưởng, đáp ứng lời mời diễn mấy tuồng kịch, khiến nhóm người hâm mộ vui như tết đến.

Lúc này Thương Tế Nhụy cũng có thể tính là người bận rộn nhất thành Bắc Bình, nếu bàn về danh khí y tuyệt đối là người đứng đầu, hơn nữa tính tình mềm mại không thích treo giá, vốn là bằng hữu với không ít danh linh nổi tiếng. Hội quán Lê viên liên tiếp tổ chức tiệc rượu, khách nhân đều chỉ đích danh muốn Thương lão bản tiếp khách, Thương Tế Nhụy mặc dù trong lòng không quá vui vẻ thế nhưng nhóm bạn hữu đường xa mà đến lại cực lực yêu mến, nếu không xuất hiện liền không quá nể mặt. Chỉ là vừa ngồi xuống bàn, nhìn thấy một đống đồ ăn ngon như vậy y cũng lập tức vứt sự không vui ra sau đầu, dù sao cũng chỉ cần ăn uống là được, mặc kệ xã giao gì đó. Mỗi một vị bằng hữu đến kinh thành đều hẹn y cùng diễn vài màn, Thương Tế Nhụy hoàn toàn không có kiểu cách gì, dù chỉ là diễn vai phụ cũng vui vẻ đồng ý, không chê phiền hà lần lượt hóa trang, đối chiếu lời kịch, thậm chí còn vứt gánh hát của mình qua một bên. Thế nhưng nếu gặp những hý tử có tiếng tăm mà không có năng lực đến mời diễn, Thương Tế Nhụy tuyệt đối sẽ viện đủ loại lý do không đáng tin cậy mà từ chối khiến đối phương vô cùng xấu hổ, dù vậy y vẫn cảm thấy mình làm việc vô cùng thỏa đáng, do đó chế tạo ra vố số đề tài bàn tán.

Khoảng thời gian này Thương Tế Nhụy không ngừng được mời đi uống rượu, kết giao bạn mới, hợp tác cùng danh gia, bận rộn đến dư luận xôn xao. Mọi người cũng dần phát giác một việc kỳ quái, mặc dù danh linh các nơi luân phiên mà đến thế nhưng tiêu đề báo chính Bắc Bình lại luôn trước hết gọi tên Thương Tế Nhụy, thậm chí còn đặc biệt làm ký lục dạo gần đây Thương lão bản đã cùng ai quần anh hội tụ, Thương lão bản diễn với ai mới càng thêm phát huy thực lực, Thương lão bản cùng người nào đó quả là thiên cổ khó gặp... Người không biết còn cho rằng nhóm danh linh kia là đặc biệt từ thiên lý xa xôi chạy đến diễn cùng Thương Tế Nhụy đâu!

Mà đoạn thời gian này, việc gặp gỡ của Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy cũng ít đi rất nhiều. Sáng sớm mười giờ rưỡi —— đây cũng không gọi là sáng sớm nữa, Trình Phượng Đài chạy từ đầu nam ngõ La Cổ đến đầu bắc đúng giờ thỉnh an, vừa mới hoàn thành nghi lễ xong Thương Tế Nhụy liền vớ lấy một cái áo choàng nhung đen hớt hãi lao ra ngoài, vừa đi còn vừa cao giọng nghênh ngang nhìn Trình Phượng Đài phất tay hô: "Ái khanh hãy mau bình thân!" Vừa dứt lời liền đi vụt qua mất. Trình Phượng Đài vươn tay níu lại, trực tiếp đem người giam vào trong ngực: "Vừa sáng sớm lại đi đâu thế?"

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ