Trình Phượng Đài không dám nói cho Nhị nãi nãi biết mình định đi tìm Thương Tế Nhị khơi thông, bởi vì hắn cũng hiểu được cái này có chút lỗ mãng ngốc nghếch. Hắn và y chỉ là giao tình ngoạn nhạc, thế nhưng tính tình của y nói gió chính là bão, nếu đã định ra nội dung khơi thông như vậy nhất định phải lập tức phát biểu, không thể chờ được.
Trình Phượng Đài chạy tới Thanh Phong đại hý viện, gõ cửa đi vào tìm Thương Tế Nhị . Thương Tế Nhị đã trang điểm được hơn phân nửa, trên mặt chỉ còn một hàng mày là dang dở, vừa thấy là Trình Phượng Đài liền biết đến lúc sau thu tính sổ, người đến không thiện.
"Trình Nhị gia, chuyện gì?"
Trình Phượng Đài thấy một bên mày của y liền muốn cười, lòng nói ngươi như vậy còn dám mở cửa đâu: "Có chuyện nói với cậu."
"Nhưng lát nữa còn phải lên đài."
Trình Phượng Đài không mời cũng tự vào, cởi mũ và khăn quàng ngồi xuống ghế salon, đốt điếu thuốc, dùng đầu thuốc chỉ vào đối phương: "Vậy cứ hát. Trễ thế nào tôi cũng chờ."
Hậu trường luôn là cấm thuốc, thế nhưng ai cũng không dám bắt Trình Phượng Đài dụi thuốc. Thương Tế Nhị không nói một lời trở về chỗ ngồi hóa trang, hôm nay không khí không tốt, hai bên đều tích tụ hờn dỗi nên chẳng thể hỉ hả như ngày thường. Trình Phượng Đài hết nhìn đông đến nhìn tây, phòng hóa trang của gánh hát vĩnh viễn chính là sáng ngời đủ mọi màu sắc, Thương Tế Nhị quản lý lỏng lẻo nên nơi này vừa chật lại loạn, y phục treo lung tung khắp nơi, vết dầu mỡ cùng chén đĩa bày đến nơi nơi đều có, hệt như cái phòng bếp. Vừa rồi từ khi Trình Phượng Đài vào cửa, ánh mắt của nhóm nữ hý tử liền bay đến, vừa mị hoặc lại phong tao, không chút thua kém vũ nữ hộp đêm. Các nàng nhận ra đây là Trình Nhị gia ham chơi háo sắc, dùng tiền phóng khoáng, là một kim chủ, có thể treo lên người hắn chính là ngày lành đã đến, có người tuy rằng không biết Trình Phượng Đài, thế nhưng lấy sự từng trải của các nàng, chỉ dựa vào cách ăn mặc và khí độ là có thể đoán được địa vị của nam nhân. Làm người có quan chức không thể không quan tâm thể diện, có thể tìm đến phòng hóa trang của hý tử như vậy ngoại trừ công tử thế gia chính là thương nhân buôn bán, khó được nhất là người này tướng mạo tuấn tú rất chọc kẻ khác.
Một nữ đào diễn phục mở rộng, lộ ra trung y trắng xóa bên trong bắt đầu uốn éo phong tình trước mặt Trình Phượng Đài, chỉ hận không thể trực tiếp đem đôi đùi lộ ở bên ngoài. Trình Phượng Đài ánh mắt cười tủm tỉm theo dõi nàng, trong lòng lại nói đây tột cùng là Thủy Vân Lâu hay Bách Hoa lâu chứ, sao lại chẳng khác vào kỹ viện thế này.
Thương Tế Nhị đối với mấy việc phong nguyệt kia hoàn toàn không biết gì cả, rất nghiêm túc nhìn vào gương vẽ mày. Tiểu Lai cô nương thắt cái bím lớn sợ khói thuốc dính vào diễn phục, gương mặt xụ xuống chạy tới tìm một cái đĩa pha màu vẽ của người khác đưa đến cho Trình Phượng Đài làm gạt tàn. Trình Phượng Đài cười cười với nàng, nàng vẫn là xụ mặt không vui.
Trình Phượng Đài nói: "Phiền cô nương lại... rót cho ta chung trà nóng."
Tiểu Lai giả vờ không nghe thấy, quay đầu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...