Du Thanh vào kinh bất quá năm sáu ngày thì Đỗ Thất đã phong phong hỏa hỏa từ Pháp chạy về, vừa xuống trạm xe lửa cũng không thèm về nhà mà lao thẳng đến Thương trạch. Ngay khi tiến vào sân đã xoa bóp mặt Tiểu Lai: "Tiểu cô nương! Đã lâu không gặp! Lại cao hơn nữa rồi!" Tiểu Lai vậy mà trực tiếp vứt bỏ tác phong lạnh lẽo thường ngày, ngửa đầu mỉm cười với hắn: "Thất thiếu gia đã trở về! Thương lão bản trông mong ngài đã lâu lắm rồi!"
Đỗ Thất gật đầu: "Ta biết ta biết, ta ở Pháp đã nhận được thư của y, chữ viết kia còn không chỉnh tề bằng khi ta chưa đi đâu."
Tiểu Lai cười nói: "Còn không phải như vậy sao? Mỗi ngày đều chuyên tâm luyện hý khúc, nào có thời gian luyện chữ." Y nếu không phải hát kịch thì chính là quấn quanh Trình Phượng Đài, câu này Tiểu Lai lại không nói ra miệng.
Tiểu Lai bình thường rất chán ghét nhóm người quấn quanh bên cạnh Thương Tế Nhụy, cho rằng tất cả đều là loại ăn chơi trác tác, trai gái cờ bạc, chỉ xem hý tử như món đồ chơi mà đùa giỡn, trước mặt có thể nâng lên mây xanh nhưng quay lưng thì đạp thẳng xuống bùn, hư tình giả ý. Bất quá Đỗ Thất lại là một ngoại lệ, bởi vì nàng biết hai người bọn họ thật sự là tri âm trên phương diện hý khúc, tuy rằng hành động và lời nói của Đỗ Thất rất lỗ mãng thế nhưng hắn không ôm loại tâm tư dơ bẩn kia với Thương Tế Nhụy. Hắn chỉ là thật sự thích kịch, đều là quá mức trầm mê chẳng khác gì Thương Tế Nhụy, thậm chí còn buông bỏ thân phận văn nhân và quý công tử, tự hạ mình cùng chung vinh nhục với y. Không giống Trình Phượng Đài, Tiểu Lai có thể nhìn ra được Trình Phượng Đài không phải thật lòng thích kịch, hắn chỉ hướng về Thương Tế Nhụy mà đến, khi nhìn người khác hát diễn, Trình Phượng Đài chỉ là ôm tâm tình xem náo nhiệt, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Đỗ Thất vừa đi vừa kéo xả caravat, thả lỏng nút tây trang, gọi to: "Nhụy ca nhi! Mau ra đây! Tôi nhớ cậu muốn chết rồi!"
Hiện tại là giữa trưa, Thương Tế Nhụy theo lẽ thường đang đánh một giấc ngon, chỉ là hôm nay trong phòng không ngừng vang lên tiếng động lạch cạch lại không có giọng người. Tiểu Chu Tử đã được quang minh chính đại mượn đến diễn kịch, chuẩn bị vài hôm nữa để y phong quang lên sân khấu diễn một vở 《 Chiêu Quân xuất tái 》, lúc này đang đứng dưới thang lầu luyện tập vứt roi, vừa nhìn thấy Đỗ Thất liền sợ hãi thu roi lại. Y biết những khách nhân ở chỗ Thương Tế Nhụy phi phú tức quý, đều không phải nhân vật bình thường, vậy nên không khỏi vô cùng khẩn trương. Đỗ Thất nhìn thấy y cũng không vội vàng gọi Thương Tế Nhụy nữa, chậm rãi thong dong cởi caravat, giống như rất có hứng thú với hài tử trước mặt, lên tiếng hỏi: "Cậu là người của Thủy Vân Lâu? Hát đán? Thật thanh tú. Đã học bao lâu rồi? Đây là luyện tuồng gì?"
Tiểu Chu Tử ấp úng một câu cũng không đáp được, mặt đều đỏ lên, Đỗ Thất vừa thấy tính tình như vậy hứng thú trong mắt lập tức tiêu tán. Tiểu Chu Tử nhìn thế nào cũng đã có mười ba mười bốn tuổi, Thương Tế Nhụy ở tuổi này đã bắt đầu lên đài hát chính, khi đó ngồi bên dưới chính là nhân mã toàn quân của Trương đại soái. Đám binh lính sát khí đằng đằng không thích nói lý kia ngồi ở dưới đài, giống như chỉ cần bên trên hát sai một câu bọn họ lập tức sẽ rút súng bắn bỏ, ngay cả sư phụ Thương Cúc Trinh của Thương Tế Nhụy nhìn đều có chút nhút nhát, thế nhưng hôm đó Thương Tế Nhụy thong dong lên đài, dùng một tuồng《Đại anh tiết liệt 》 hát động toàn bộ Bình Dương thành. Một hý tử nếu rụt rè, như vậy khi lên sân khấu đối diện với đủ loại khán giả, tiếng động ồn ào làm sao có thể giữ được bình tĩnh! Đỗ Thất lập tức coi thường Tiểu Chu Tử, tiếp tục đi vào nhà trong. Tiểu Lai bưng một chén trà lạnh lên, Đỗ Thất cười nói: "Thế nào, Nhụy ca nhi không ở nhà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
हास्य-विनोद1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...