25

313 15 0
                                    



Trình Phượng Đài cả ngày chơi bời bên ngoài, Nhị nãi nãi ở nhà cũng có thú tiêu khiển riêng, đương nhiên thú tiêu khiển của nàng an tĩnh và đơn điệu hơn rất nhiều. Cho dù đã gả người rồi Nhị nãi nãi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt cổ huấn, không tùy tiện gặp nam tử khác họ, có thể cùng nàng nói chuyện tìm vui đều là các vị cô nương trong nhà hoặc thái thái tiểu thư nhà khác.

Hôm nay lúc Trình Phượng Đài về đến đã là hơn mười giờ, nội viện nhà chính vẫn là ánh đèn sáng choang, cười nói ríu rít, lò than thiêu đốt nóng hừng hực. Hai đứa con trai lớn và Tứ muội cởi hài ngồi trên kháng chơi ném túi đậu, xung quanh còn bày đủ loại mứt táo, đậu phộng cùng kẹo ngọt làm phần thưởng, vẫn là Tứ muội thắng được nhiều nhất, nhũ nương của nàng ngồi bên cạnh giúp nàng lột chiến lợi phẩm ăn vặt. Nhị nãi nãi, Phạm Kim Linh, Tưởng Mộng Bình cùng với Tứ di thái Trình gia ngồi một bàn đánh bài, các nàng đều là mặc xiêm y hằng ngày, Tứ di thái mặc một bộ sườn xám bên trong khoác áo choàng lông chồn trắng; Nhị nãi nãi lại mặc một bộ kỳ trang màu hoa hồng, trên đầu cài một đôi trâm đuôi phượng; Phạm Kim Linh tóc uốn xoăn lọn mặc váy âu phục, cổ đeo chuỗi ngọc trai màu phấn hồng; Tưởng Mộng Bình lại chỉ mặc một bộ áo vạt dài đã đủ thể hiện sự nhã nhặn mỹ lệ của mình. Đây quả đúng là gấm vóc châu thoa, hương phấn nực nồng, mỗi người một phong vận. Giữa nhóm nhuyễn ngọc ôn hương này, Sát Sát Nhi mặt không biểu tình ngồi cạnh Nhị nãi nãi, nghiêng người chăm chú nhìn nàng phảng phất đang cầu xin gì đó, thế nhưng Nhị nãi nãi chỉ một lòng chơi bài hoàn toàn không thèm nhìn nàng.

Trình Phượng Đài trước giờ phóng khoáng tự tại, người lớn trẻ nhỏ đều không sợ hắn, thấy người đã về liền lật lượt gọi vài tiếng ca ca, tỷ phu chào hỏi, bàn tay xoa bài vẫn liên tục, cái mông cũng không hề di động. Chỉ có Nhị nãi nãi lạnh mặt liếc Trình Phượng Đài không lên tiếng, Sát Sát Nhi vẫn chằm chặp nhìn Nhị nãi nãi không để ý đến ca ca.

Trình Phượng Đài cười nói: "Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Ăn tết sao?"

Tưởng Mộng Bình lại cảm thấy ngại ngùng, thấp giọng cười nhẹ nói: "Đều đã quấy rầy cả đêm, thực sự là..."

Trình Phượng Đài nhìn thấy mỹ nhân liền tự động thân thiết, lập tức giơ tay ấn người xuống: "Cứ ngồi! Cứ ngồi! Biểu tẩu là khách quý hiếm gặp! Lúc mày mới mấy giờ đâu, còn rất sớm mà! Tẩu chỉ cần chơi đến vui vẻ là được, nếu trễ ta bảo người đưa tẩu về nhà."

"Không cần ngồi xe của tỷ phu." Phạm Kim Linh ngẩng mặt nói: "Nhị ca của em lát nữa sẽ đến đón."

Trình Phượng Đài thầm nói, Nhị ca của cô nếu bị nữ nhân kéo lại, vừa lăn vào chăn làm sao còn nhớ rõ các cô là ai. Chậm rãi bước đến sau lưng Phạm Kim Linh nhìn bài của nàng, cúi người xuống nói: "Đánh quân hồng trung đi!"

Phạm Kim Linh đẩy hắn: "Tỷ phu! Anh đừng quấy rối em! Bài trên tay đều bị anh đọc ra rồi!"

Trình Phượng Đài liền ngồi xuống bên cạnh uống trà, Nhị nãi nãi nhìn Trình Phượng Đài rồi cười nói với Tưởng Mộng Bình: "Dù sao thì biểu ca cũng không có nhà, tôi chính là cố tình lưu biểu tẩu ở lại một đêm, đánh mấy ván bài trò chuyện tìm vui —— người khác biết tìm người tâm sự, chúng ta lại không biết sao!"

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ