Hai người vẫn là ngủ thẳng đến trưa mới dậy, Thương Tế Nhụy vừa thức liền không chịu ngồi yên, ở một bên làm đủ loại vận động quay cuồng trực tiếp khiến Trình Phượng Đài cũng bị đánh thức, chợt nghe y nói: "Nhị gia! Nhị gia dậy chơi với em! Chúng ta nói mấy tin đồn thú vị nào!"
Trình Phượng Đài nhắm tịt mắt ậm ừ đáp: "Không dậy nổi, để tôi ngủ thêm chút nữa, em cứ nói đi, tôi nghe."
Thương Tế Nhụy biết Trình Phượng Đài vừa ngủ nướng nhất định sẽ nướng hơn nửa ngày, thế nhưng y lại không chịu đói nổi nên liền lấy mấy cái bánh quy vị chocolate từ đầu giường ra lấp bụng, ăn đến cả giường đều là vụn bánh, sau đó còn dùng tay áo ngủ để lau miệng, phủi lớp đường trên áo nghe rào rạt. Trình Phượng Đài cũng bị tiếng động này đánh thức, mắt nhắm mắt mở kiểm tra.
"Thương lão bản, đây là bánh bích quy hiệu gì? Có phải loại lần trước tôi mua cho em không, sao lại có nhiều vụn đường như vậy chứ?" Thương Tế Nhụy vừa định mở miệng Trình Phượng Đài đã ngăn cản: "Được được được, nuốt xuống rồi nói, đừng phun vào mặt tôi..."
Thương Tế Nhụy nghẹn nuốt: "Là ngài mua, bởi vì không đủ ngọt nên em bảo Tiểu Lai đổ thêm nửa bình đường vào, quả nhiên ăn ngon hơn nhiều."
Trình Phượng Đài không nói thêm gì, nâng cằm đối phương lên: "Thương lão bản, em há miệng ra để tôi nhìn răng em nào."
Thương Tế Nhụy nuốt sạch bánh quy trong miệng, há to ra như một chú mèo đang ngáp dài, ngoan ngoãn để Trình Phượng Đài vạch môi răng kiểm tra. Cả người của y đều là kiệt tác nghệ thuật được ông trời tỉ mỉ điêu khắc, một bộ da thịt kia hoàn toàn có thể trực tiếp đưa vào sách giáo khoa mỹ thuật. Nếu không phải là người xinh đẹp như vậy sao có thể phát ra thanh âm dễ nghe nhường ấy. Chỉ thấy hai hàm răng trên dưới khéo léo lả lướt như băng ngọc, quả thực ứng với bốn chữ "Xỉ như biên bối" (Răng tựa vỏ sò), một chút tỳ vết cũng không có.
Trình Phượng Đài gật đầu: "Được rồi, em... cứ ăn đi." Trong lòng thật sự không hiểu được, bản thân hắn chưa bao giờ ăn đồ ngọt nhưng răng cấm đã ra vấn đề vài lần, Thương Tế Nhụy cả ngày ngâm mình trong bơ đường, hàm răng sao có thể xinh đẹp như vậy chứ. Thật sự có người may mắn đến thế sao, chuyện tốt gì cũng để y chiếm hết.
Thương Tế Nhụy nhai bánh quy nhai đến hổn hển, vừa tán gẫu mấy tin đồn gần đây vừa không quên nói chuyện của Du Thanh cho Trình Phượng Đài nghe. Y phàm là biết chút việc gì, Trình Phượng Đài không quá vài ngày nhất định cũng sẽ biết, bởi vì Trình Phượng Đài là "Người của y", không có bí mật nào cần giữ. Chỉ là nếu người khác biết Thương Tế Nhụy hóa ra là một người như vậy, sợ rằng sẽ không dám lại nói bí mật cho y biết.
Trình Phượng Đài vừa nghe xong hành trình bôn tẩu kia liền không khỏi tán dương: "Du Thanh thật là cương cường."
Thương Tế Nhụy gật đầu: "Em cũng thích tính tình của nàng! Là một người rất có tư tưởng!"
Trình Phượng Đài chớp đúng thời cơ choàng tay qua hông thanh niên, hướng dẫn từng bước: "Em thấy đấy, Du Thanh là một người phụ nữ có học vấn có kiến thức như vậy, một khi gặp phải người mình thích cũng là từ cha bỏ mẹ, lục thân không nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...