35

307 15 0
                                    


Rất nhiều hý tử nổi tiếng bởi vì trộn lẫn cùng nhóm người phú quý rảnh rỗi lâu ngày nên bắt đầu học hút thuốc phiện, cũng có thể học đánh bài thâu đêm, nhiễm phải mấy thứ tật xấu đốt tiền. thế nhưng Thương Tế Nhụy lại không thích hút thuốc hay đánh bạc, ngoại trừ thường xuyên định chế hý phục thì chỉ thích nghe đồng hành hát diễn, nói chung tất cả ham mê đều vây quanh bát cơm của mình, hoàn toàn không có chút cảm giác chán ghét nào. Trình Phượng Đài mỗi khi nhìn thấy y, nếu không phải là đang nghe kịch thì chính là đang hát kịch, còn không nữa nhất định là giảng kịch, biên kịch.

Thế nhưng hôm nay Thương Tế Nhụy lại phi thường an tĩnh nằm bò trên bàn viết viết xóa xóa, bên cạnh là một xấp báo chí, cảm giác sức chăm chú, ngay cả thanh âm Tiểu Lai chậm rãi mở cửa cho Trình Phượng Đài cũng không nghe được. Tiểu Lai mở cửa, một ánh mắt cũng không cho Trình Phượng Đài đã xoay người trở vào, không cần bàn đến việc báo cho Thương Tế Nhụy một tiếng. Trình Phượng Đài lại thích như vậy, len lén đến gần nhìn qua vai Thương Tế Nhụy, hóa ra tiểu hý tử đang cầm bút lông chật vật viết chữ, trên mặt giấy chỉ có lung tung mười mấy chữ lớn, mỗi chữ đều đặc biệt lớn, những nét phẩy hất cũng sắp vượt khỏi hàng ô ly, nhìn vô cùng thê thảm. Nếu gặp chữ không biết viết, Thương Tế Nhụy sẽ lật báo tìm kiếm, lật đến những trang giấy đập vào nhau nghe sàn sạt, cuối cùng cũng chỉ viết được mấy dòng như thế này: 'Đỗ Thất, một năm không gặp rất là tưởng niệm. Tôi muốn viết tuồng mới nhưng những người kia lại làm không tốt, điền từ quá mức tầm thường, tôi chỉ cần ngài viết. Tái bút, ta đã biết Phạm A Linh chính là violon, đàn Tây dương nhất định không bằng hồ cầm của chúng ta, cầu cũng vô dụng. Mong ngài mau trở về. Thương Tế Nhụy'.

Viết xong một lá thư nửa văn ngôn nữa bạch thoại như vậy đã khiến Thương Tế Nhụy mệt sống mệt chết. Y thở dài nhẹ nhõm một phen, cầm lá thư lên đọc lại một lần, giống như còn rất hài lòng với thành quả lao động của mình, dù sao chỉ cần người biết chữ đọc ra y muốn viết cái gì chính là đạt được mục đích. Mãi đến khi ngẩng đầu lên mới thấy được Trình Phượng Đài, không khỏi hoảng sợ: "Nhị gia, ngài đến từ khi nào? Sao không lên tiếng!"

Trình Phượng Đài nói: "Tôi đang trộm đọc thư Thương lão bản viết cho tình lang, cái gì 'Rất là tưởng niệm, mong người mau về'. Nhìn bộ dạng nóng ruột khó nhịn kia kìa."

Thương Tế Nhụy hừ mạnh một cái, bực tức nhét thư vào bao: "Ngài chỉ đọc được hai câu này à! Đúng là hạ lưu! Đây là gửi Đỗ Thất!"

Loại tài tử phong lưu như Đỗ Thất, Trình Phượng Đài hiểu rất rõ ràng, tám phần là ở Pháp tìm hoa hỏi liễu bị nhóm thiếu nữ cầm chân. Bằng không ở Bắc Bình cũng là có Phạm A Linh, vì cái gì còn phải chạy đi Pháp, hơn nữa còn đi đến tận một năm? Chỉ có Thương Tế Nhụy là dễ gạt, còn tin cái lý do ma quỷ kia của hắn.

"Lá thư này của em có thể kéo Đỗ Thất trở về sao?"

Thương Tế Nhụy nói: "Không biết. Em chỉ là muốn thúc giục một chút. Nhị gia qua đây!" Y cầm một tờ giấy ra, phía trên là địa chỉ của Đỗ Thất ở Pháp, đều là tiếng nước ngoài, Thương Tế Nhụy muốn chép lại mấy chữ này cũng là phí sức, "Nhị gia giúp em viết lại cái địa chỉ này đi."

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ