Đến tận một giờ trưa hai người mới có thể rời khỏi quán mỳ Hồ ký, đã qua hơn nữa ngày rồi còn chưa thấy được bóng Thiên kiều đâu. Rời khỏi quán mỳ, Thương Tế Nhụy kéo tay Trình Phượng Đài đi một mạch về phía trước, thề không lại bị chuyện gì quấy rối, cuối cùng phong tình của Thiên kiều cũng hiện ra trước mắt.
Đây cũng chỉ là một khối đất trống không lớn, Trình Phượng Đài nhìn nhìn một lát, hoa viên Vương phủ nhà hắn nếu tính luôn cả phần cây cảnh sợ rằng còn rộng hơn nơi này. Trên đất trống có đủ loại người, từ ca diễn đến nói tướng thanh, từ xem bói đến xin cơm, còn có mấy sạp hoành thánh và quầy tranh Tây Dương, mỗi người chiếm một góc đất, đám đông ồn ào nhốn nháo chen lấn nhộn nhịp. Thương Tế Nhụy lôi kéo Trình Phượng Đài nhìn đông nhìn tây, trên cái sạp nhỏ bán mỳ còn bài đủ loại mặt nạ kinh kịch.
Thương Tế Nhụy vui vẻ nói: "Mặt nạ nhà này làm rất tốt đó! Đặc biệt tinh xảo! Đây là Tào Tháo! Ngài xem, còn có Hoàng Sào! Mỗi dạng mua một cái, sau này lên sân khấu diễn cũng không cần vẽ mặt, chỉ mang lên như vậy là đủ sống động rồi!" Y cầm một cái đeo lên cho Trình Phượng Đài, nhìn trái nhìn phải rồi tiếc hận: "Đáng tiếc đeo lên liền đem mắt che hơn phân nửa. Che mắt liền không tốt, biểu tình không thể hiện ra được."
Cách đó không xa, một nữ tử mặc hý phục xanh đỏ lòe loẹt, mặt tô son phấn tay cầm quạt xếp, trên lưng đeo một chiếc gùi, đây là hóa trang cơ bản của nhân vật Tô Tam, bên cạnh chỉ có một lão đầu kéo nhị hồ. Giọng hát của nữ nhân này đặc biệt cao vút lanh lảnh, ở nơi ồn ào như Thiên kiều nhưng chỉ cần nàng vừa cất tiếng liền trực tiếp đem đám đông tách ra phân nhỏ, không biết chất giọng này có phải là đặc biệt vì nơi này mà bồi dưỡng hay không.
Thương Tế Nhụy cười nói: "Cái này lại hợp với tình hình!"
Trình Phượng Đài cũng cười: "Ở nơi này hát như vậy, đúng là hợp hơn bất kỳ sân khấu nào."
Nàng kia đang hát đến chỗ đặc sắc:
——"Tô tam ly liễu hồng động huyền, tương thân lai tại đại nhai tiền. Vị tằng khai ngôn ngã tâm nội thảm, quá vãng đích quân tử thính ngã ngôn: Na nhất vị khứ vãng nam kinh chuyển, dữ ngã na tam lang bả tín truyện. Tựu thuyết tô tam bả mệnh đoạn, lai sinh biến khuyển mã ngã đương báo hoàn."
Thương Tế Nhụy nghe xong liền bình luận: "Chữ nhai không tốt, chữ chuyển không tốt, chữ truyện không tốt, chữ thuyết càng không tốt... cắn chữ không rõ,nàng là người phía nam đến!"
Trình Phượng Đài chậc lưỡi nói: "Thương lão bản, cũng không cần tích cực với người hát rong như vậy."
Thương Tế Nhụy nói: "Em cũng không tích cực, chỉ là thuận miệng thôi." Sau đó lại lấy ra mấy đồng tiền đặt vào mặt cái chiêng bên cạnh, mỉm cười gật đầu với nữ nhân kia. Mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần thấy người ca diễn y đều cảm thấy cực thân thiết.
Đi thêm một chút, nghe ngóng vài đoạn tướng thanh lại cùng xem xiếc tạp kỹ, Thương Tế Nhụy khi vừa đến Bắc Bình thì rất hứng thú với Thiên kiều, mỗi ngày đều phải đến đi dạo, lưu luyến quên về. Sau này bắt đầu phát đạt cũng dần dần quen thuộc, không còn mê mẩn như trước, hôm nay y đến Thiên kiều là có tâm tư khác —— những mảng miếng của tướng thanh liệu có thể kết hợp cùng hý kịch chăng, tư thế tạp kỹ liệu có thể chuyển hóa lên sân khấu sử dụng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...