Qua rằm tháng giêng, Thủy Vân Lâu khai trương đại cát, suốt mười ngày nghỉ tết Thương Tế Nhụy hoàn toàn không có ý định mua báo xem, đến ngày khai trương, quản lý Cố của Thanh Phong kịch viện vì muốn nịnh bợ Thương Tế Nhụy nên đã sưu tập hết những bổn báo chí ca ngợi 《 Tiềm long ký 》 , đích thân đứng ở hậu trường lớn giọng đọc cho y nghe. Bên cạnh Thương Tế Nhụy không có một hai môn khách tâng bốc như những hý tử nổi danh khác, y mặc dù rất hưởng thụ cảm giác tiền hô hậu ủng nhưng sau khi rời khỏi rạp hát lại không thích có người theo bên cạnh, một mình Tiểu Lai đã đủ sai sử rồi. Thương Tế Nhụy vẫn luôn có chút xoi mói với những người có thể tiếp xúc với cuộc sống đời thường của mình, hằng ngày y đi rạp hát diễn xuất, tập luyện, hát xong liền có thể tan tầm chạy về nhà ăn ngon ngủ kỹ, chỉ cần ai làm chậm trễ một khắc y sẽ nổi giận, vậy nên quản lý Cố rất ít cơ hội để nịnh nọt. Hôm nay khai trương, Thương Tế Nhụy thân là bầu gánh phải dẫn người dập đầu với tổ sư gia, còn phải đích thân tháo niêm phong trên hòm xiểng trong kho, kiểm kê đạo cụ trang sức vừa mua vào... vậy nên từ sáng sớm y đã có mặt, quản lý Cố cũng nhân cơ hội đón người.
Quản lý Cố quang quác như loa phóng thanh đọc một thiên văn chương bình luận, mỗi hý tử của Thủy Vân Lâu đều gật gù tán đồng, lại vuốt đuôi thổi phồng. Trong tay Thương Tế Nhụy cầm một ấm trà nhỏ, tựa vào ghế dựa tươi cười ngời ngợi mà nghe, hoàn toàn không che giấu tính thích hư vinh của mình, nghe một chốc còn không quên nhấp một ngụm trà, cái bộ dạng này thật giống mấy thô hán tử diễn kép võ, diễn đán nào có ai như vậy.
Theo lời của mấy tờ báo này, vở kịch kia đúng là sang hèn cùng hưởng, cho dù là văn hào đại nho hay phu xe bốc vác đều chọn được phần mình thích, người yêu mến Thương Tế Nhụy trải rộng đủ giai tầng của xã hội. Khi y hát kinh kịch thường chọn hý viên cũ gần Thiên Kiều, nhóm người lao khổ chỉ cần vài xu là có thể xem cả đêm, lẩm nhẩm hòa giọng. Có một lần Thương Tế Nhụy ngồi xe kéo, phu xe lúc lên sườn núi vì nâng cao tinh thần đã hát to một câu kinh điển từ nhân vật do Thương Tế Nhụy thủ diễn —— y ngồi xe nghe được thì mím môi cười không ngừng, khi xuống xe còn cố ý thưởng nhiều năm xu. Mà tuồng《 Tiềm long ký 》 vừa ra này bởi vì là Côn khúc nên tiểu thị dân khó thể học được, thế nhưng lại có rất nhiều người làm công tác văn hóa yêu thích, hạ bút viết phê bình cũng nhiều đạo lý rành rẽ, không nói điệu bộ ngón giọng, chỉ xem bọn họ phân tích nhân vật tình tiết đã hiểu ra rất nhiều, tri âm rộng khắp. Mà nhóm phu xe khuân vác chỉ biết lớn giọng khen một tiếng tốt.
Khi mới đi hát, Thương Tế Nhụy rất thích những tiếng khen ngợi dõng dạc xôn xao như vậy, hát lâu con người trầm lại, vẫn càng thích nghe những lời phản hồi có gọt đẽo có hàm lượng, vậy nên dù mấy năm nay Kinh kịch đang lên y vẫn luôn không quên Côn Khúc. Sau khi đến Bắc Bình, Thương Tế Nhụy đoạt khôi thủ Lê viên, tình trạng kinh tế của Thủy Vân Lâu cũng rộng rãi chút ít, rốt cục có thể tùy tâm sáng tạo một vở diễn không chú trọng tình hình bán vé, sự sung sướng từ sâu tận đáy lòng kia nhóm hý tử bình thường là không thể hiểu được.
Quản lý Cố giơ ngón tay cái: "Hắc! Hiện tại đều nói Kinh kịch vượt qua Côn khúc, Cố mỗ tôi lại dám nói một tiếng không! Kinh kịch cũng tốt, Côn khúc cũng được, toàn bộ đều phải xem là do ai hát! Đúng không? Thương lão bản, tôi nói chuyện này cho ngài biết, vì muốn mua một vé cho ba buổi diễn đầu năm của《 Tiềm long ký 》 thậm chí đã xảy ra tai nạn chết người! Giá thị trường hiện tại, nếu tuồng diễn không có Thương lão bản ngài thì dù vài xu cũng không nhất định có người xem, nếu có Thương lão bản, hơi mười đồng tiền lớn đều không sợ không cháy vé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Юмор1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...