Chu Hương Vân biểu diễn xong, tiếp theo là tuồng chính 《 Tiềm long ký》—— vở mới của Thương Tế Nhụy. Vở tuồng này do Ninh Cửu Lang dựng sườn, Đỗ Thất công tử thêm thắt trau chuốt, biên từ gia Thượng An Khang trước sau mài dũa suốt hai năm mới hoàn thành, độ dài lại khiêm tốn chỉ có mười hồi, diễn một buổi tối cũng chỉ có bốn giờ là hết. Đây cũng là chủ ý quan trọng nhất của Thương Tế Nhụy về tuồng mới, câu chuyện nhất định phải đơn giản, chỉ diễn một đêm là có thể đem đầu đuôi toàn bộ kể xong, không cần phải giống như trước kia một tuồng diễn suốt vài ngày, đây là cảm hứng y nảy ra từ phim điện ảnh.
Trình Phượng Đài suốt ngày chạy theo Thương Tế Nhụy, đối với tình tiết của vở tuồng này coi như nắm bắt rõ ràng. Vai Hoàng đế do Thương Tế Nhụy diễn kéo dài từ mười tám đến tận bốn năm mươi tuổi, cực kỳ khảo nghiệm khả năng biến giọng nhả chữ. Hoàng đế mười tám tuổi lên sân khấu, Long bào minh hoàng, mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng phấn chấn, múa kiếm trong ngự hoa viên, lời hát biểu lộ chí nguyện quét ngang thiên hạ, quả thực có chút khí phái của thiếu niên hiệp khách, ngài đã nói: —— Án bảo kiếm trăng sáng sái hoàng bào, quay đầu lại ngắm tiền triều, chỉ thấy ánh nến lập lòe mây tía vờn nhiễu, tất là một cái lồng giam sơn hà gấm vóc!
Trình Phượng Đài chỉ cảm thấy tiếng hát của Thương Tế Nhụy xuyên thẳng từ xương cụt chạy dài suốt cả sống lưng, kết thành một đường nhiệt tuyến xộc thẳng lên ót, khiến cho da đầu tê dại. Hắn nhẹ run một chút rồi thở dài cả làn trọc khí, cả người thư sướng như vừa ngâm mình trong nước nóng.
Phạm Liên vỗ đùi một cái: "Hai năm nay đã quen xem Thương lão bản hát đán, rốt cục y hát sinh mới là tuyệt diệu nhất! Đây là côn khúc, nếu đổi thành kinh kịch thì chất giọng này còn rộng thoáng đến dường nào đâu!"
Mọi người đều biết khi Thương Tế Nhụy còn ở Bình Dương là hát võ sinh mà thành danh, thế nhưng sau khi nhập Bắc Bình lại đổi thành hát thanh y và tiểu đán làm chính, hơn nửa danh tiếng càng thêm xộc thẳng tận trời, khiến người ta quên đi y vốn dĩ sinh đán song tuyệt, văn võ đều toàn.
Dưới sảnh đường chợt vang lên một tiếng đồ sứ đổ vỡ, có vài người thô lỗ mặc áo ngắn sắn tay áo không ngừng kêu gào, lật bàn đập ghế hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn vơ lấy mấy loại điểm tâm và hạch đào ăn còn thừa ném lên sân khấu. Bởi vì khoảng cách quá xa nên đồ vật tất thảy đều rơi xuống những người ngồi trước, hoàn toàn nháo cho cả sảnh không được an bình.
"Này!!! Mau xuống đài! Xuống đài đi!"
"Bà ngoại nhà mày! Hát như vậy thì là danh giác cái rắm gì!!!"
"Kỹ nữ bán mông! Cút về đi!"
Đúng là đề phòng cái gì liền tới cái đó, nghe mấy lời này không giống đám người mê kịch phẫn nộ Thương Tế Nhụy ly kinh phản đạo, ngược lại phảng phất càng như nhóm đồng hành thọc gậy bánh xe. Vừa mở miệng hát chưa được hai câu nào có thể nghe ra cái gì yêu ghét, chỉ có đồng hành muốn gạt người mới nhân lúc cơn sóng khen ngợi đầu tiên chưa nổi lên mà cướp lời bôi bác.
Trình Phượng Đài thật sự cảm thấy đám người này quả là không biết tiếc mạng, nhìn thấy binh của Tào tư lệnh ở đây còn dám làm càn như vậy, rốt cục thù hận cùng Thương Tế Nhụy có bao lớn. Hắn lập tức vung tay lên với Lý đội trưởng dưới lầu, đối phương đã sớm nghểnh cổ chờ hắn ra hiệu, chỉ là hiện tại mới phát hiện cái bộ dạng thủ thế này của Trình Phượng Đài cực giống Thiếu tướng nhà bọn họ —— trưởng tử của Tào tư lệnh. Hai vị này không có liên hệ máu mủ cư nhiên cũng có chút khí thế 'cháu trai giống cậu'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...