Ở Đồng Nguyệt phường chơi vào lúc cao hứng không cảm thấy gì, sau khi sự hứng thú qua rồi, trên người liền nếm mùi. Người khác đi dạo kỹ viện về chỉ thấy sảng khoái. Thương Tế Nhụy đi dạo kỹ viện về mông đau hai ngày, bảo Tiểu Lai nấu cho y ăn bánh canh gà hầm suốt hai ngày, hí cũng tạm ngừng.
Trình Phượng Đài sau đó ngày ngày tới Thương trạch điểm danh như cũ, Thương Tế Nhụy ăn bánh canh nát, nhìn hắn nhanh nhẹn sải bước mặt mày sáng láng, trong lòng liền thấy khó chịu, trong đầu nghĩ dựa vào cái gì mình phải ngừng hí để dưỡng mông, hắn dù sao cả ngày chẳng chút chuyện đứng đắn, nghỉ ngơi cũng chỉ là nghỉ ngơi. Ánh mắt vòng vo ở trên lưng Trình Phượng Đài một vòng, ăn một miếng mì, lại giương mắt vòng vo ở trên mông hắn một vòng, nghĩ đến cảnh tượng sau khi Trình Phượng Đài cởi hết quần áo, trong lòng có chút nóng hừng hực. Thương Tế Nhụy từ sau khi trải chuyện, liền bị đào tạo ra một cá tính có vui liền vui, ở trên giường chỉ cần nếm được thú vị rồi liền chẳng có gì phải kiềm chế. Nhưng y dù sao cũng là một người đàn ông, là đàn ông liền không tránh khỏi có suy nghĩ muốn chiếm thượng phong, nhất là đối với người mình yêu.
Thương Tế Nhụy trong lòng đem chuyện này diễn luyện một lần, càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng thích thú, không khỏi âm thầm gật đầu. Nghĩ đến Trình Phượng Đài sắp ở dưới người y say mê thế nào, bản thân y đã vui vẻ bật cười.
Trình Phượng Đài chẳng chút ý thức được nguy cơ của mình, khom người sờ soạng đầu y một cái: "Vui vẻ vậy à? Đang ăn cơm còn nhìn tôi cười?"
Thương Tế Nhụy ngửa đầu cho hắn một cái mặt cười ngô nghê, cười đến mắt cũng chẳng nhìn thấy nữa.
Sau khi ăn xong Trình Phượng Đài tự ở trong nhà nghỉ trưa. Thương Tế Nhụy hai ngày không diễn, trong hai ngày này cũng không nhàn rỗi, gọi đám nhóc đào kép vào nhà học hí. Bởi vì điệu của《 Thương nữ hận 》Thương Tế Nhụy vẫn đang cân nhắc, cho nên chọn kịch bản khác cho bọn nó tập luyện, dựa vào khác biệt tính tình đặc điểm vai diễn của mỗi người, Chu Hương Vân được Lý Hương Quân (1), Dương Bảo Lê được Hoắc Tiểu Ngọc (2), đám người còn lại phân chia được Ngọc Đường Xuân, Đỗ Thập Nương, Liễu Như Thị (3). Đám tiểu đán phất thủy tụ xếp thành một hàng, đứng gần nhau để y xem qua. Chu Hương Vân đi là con đường chính đán, cử chỉ động tác có bài có bản, đoan trang ưu nhã, về dáng vẻ là không thể bắt bẻ. Thương Tế Nhụy giúp cậu uốn nắn lại giọng điệu một chút, cho cậu qua cửa. Sau đó là đến Ngọc Đường Xuân, Thương Tế Nhụy diễn Ngọc Đường Xuân, diễn là bản thân Tô Tam; nhóc đào kép diễn Ngọc Đường Xuân, diễn lại là Thương Tế Nhụy. Trong ngành có rất nhiều đào kép học theo Thương Tế Nhụy để sống qua ngày, mà nhóc đào kép ở Thủy Vân lâu suốt năm năm tròn, học Thương phái luôn chính thống hơn so với bất cứ ai khác, từ giọng điệu đến dáng vẻ, ngay cả một động tác tay vờn mây, một ánh nhìn Thương Tế Nhụy sau đó tự mình thêm vào cũng học hết sức tỉ mỉ. Thương Tế Nhụy chỉ có thể giương mắt nhìn nó, bởi vì chẳng khác gì soi gương, y quả thực bắt bẻ không nổi lỗi sai của bản thân, chỉ nặn được ra một câu: "Có hình mà không có ý! Giọng kém xa!" Phía sau là một Liễu Như Thị, diễn chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc, bị Thương Tế Nhụy ầm ầm chỉ trích một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...