Lão Cát dừng xe tại chỗ cũ, Trình Phượng Đài dẫn Thương Tế Nhụy đi vào từ lối nhỏ đến hậu trường, Thương Tế Nhụy cười nói: "Em vào hậu trường cũng không đi đường này, ngài còn quen thuộc hơn em đâu." Hai người vừa đến cửa đã nghe trong phòng hóa trang có tiếng người lớn la hét, hài tử kêu khóc, nhóm nữ nhân không ngừng tranh cãi, khẳng định lại cãi nhau vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó nữa rồi. Thương Tế Nhụy giống như tập mãi thành quen, không thấy sốt ruột, chỉ thở dài nói: "Nhị gia, bên trong loạn hết rồi, ngài định thế nào?"
Trình Phượng Đài thích nhất là xem náo nhiệt, cười nói: "Đợi em hát xong tôi đưa em về nhà."
Thương Tế Nhụy thích nghe câu này, lập tức nở nụ cười: "Với thân phận của ngài còn phải ngồi chờ trong hậu trường sao?"
Trình Phượng Đài nói: "Mặc kệ ngồi ở đâu, đợi mở màn tôi sẽ ra ngoài xem. Vì Thương lão bản tôi đã bao một ghế lô tại Thanh Phong đại hý viện, trước khi mở màn Thương lão bản liền thu lưu tôi một hồi có được không?"
Thương Tế Nhụy cười gật đầu, chậm rãi đẩy cửa, thái độ nhẹ nhàng hỏi thăm: "Làm sao vậy? Các người lại ồn ào việc gì đó?"
Trình Phượng Đài liền theo chen vào, từ sau khi Thương Tế Nhụy nắm quyền chỉ định ra một cái quy củ, đó chính là mọi người phải đến hậu trường trước y, vậy nên hiện tại cả gánh Thủy Vân Lâu từ nhạc công đến lo đạo cụ đều chen chúc mắt to nhìn mắt nhỏ trong hậu trường. Trình Phượng Đài trước kia thỉnh thoảng không có việc gì cũng hay vào hậu trường nói chuyện phiếm cùng Thương Tế Nhụy, người của Thủy Vân Lâu đều biết hắn, nhìn thấy hắn đến cũng không có chút thu liễm nào. Hơn nữa nhóm người này đều là không biết xấu hổ, thấy có người ngoài ở đây lại càng thêm dũng cảm, đẩy một nữ hài đang khóc rưng rức về phía trước nói: "Ngài tự hỏi nàng!"
Thương Tế Nhụy cúi đầu, rất hòa khí hỏi: "Nhị Nguyệt, em nói xem có chuyện gì?"
Nhị Nguyệt là hát tiểu đán, nghệ danh Nhị Nguyệt Hồng, sau khi Thương Tế Nhụy đến Bắc Bình đã tự tay mua về. Bởi vì lúc mua nàng về chính là tháng hai, vậy nên liền dứt khoát đặt cho một cái tên nghe như kỹ nữ vậy, mà nhóm các sư đệ sư muội của nàng lần lượt là Tam Nguyệt Hồng, Ngũ Nguyệt Hồng, Lục Nguyệt Hồng, Thất Nguyệt Hồng, Tịch Nguyệt Hồng... lưu loát trôi chảy, Thương Tế Nhụy chính là không thích tốn nhiều tâm tư ở mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Trình Phượng Đài ngồi xuống bắt chéo chân, trên sôpha có một tờ báo, hậu trường này đương nhiên không có ai thích xem báo, chỉ vì trên số này có ấn mấy câu chuyện dật sự của Thương Tế Nhụy vậy nên mới có người mua về, sau đó Thương Tế Nhụy sẽ tìm người đọc cho y nghe. Trình Phượng Đài vừa nhìn trang đầu đã thấy được quảng cáo truyện ký Lê viên lấy Thương lang làm vai chính, liền ngồi ở một bên nhàn nhã đọc, thỉnh thoảng nghe một lỗ tai nội sự của gánh hát.
Nhị Nguyệt Hồng khóc thành như vậy cũng không phải do sai lầm gì lớn, đều là quy củ lâu đời của các gánh hát, vai đào không thể động bút son, động vào chính là bất kính với tổ sư gia, phải chịu đánh. Sáng nay Nhị Nguyệt Hồng vừa lên sân khấu khai giọng đã được cả sảnh đường khen ngợi, mãi đến khi xuống đài còn rất kích động, một vị sư đệ đang soi gương chuẩn bị vẽ mặt ngoắc ngoắc tay nhờ nàng qua giúp đỡ, hai người cười cười nói nói, Nhị Nguyệt Hồng nhất thời sơ ý cầm bút son lên, không may liền bị nhóm sư tỷ chanh chua kia nhìn thấy liền hô đánh hô giết bắt phạt. Lại có một nhóm nữ nhân vì gây hấn cãi nhau cũng không ngại làm lớn chuyện, một bên giữ gìn một bên sát phạt, lập tức đem Thủy Vân Lâu chia làm hai phe nhốn nháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...