Trình Phượng Đài vươn tay khoác qua vai Sát Sát Nhi, vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang. Bởi vì hôm nay trong nhà có chiếu bài nên người hầu đều tỉnh táo làm việc, trong viện cũng sáng sủa hơn ngày thường một ít. Trên xà ngang gần mái treo mấy lông chim bọc vải đen, Trình Phượng Đài kéo một cái lồng xuống, bên trong là chim phù dung màu vàng cam, chiếc lồng vừa nhoáng con chim nọ liền tỉnh, nhảy nhót hai cái trong lòng rồi cảnh giác quay đầu.
Trình Phượng Đài đùa với nó, nói: "Muội tử, năm nay cũng đã mười bốn rồi đi?"
Sát Sát Nhi ngồi xuống lan can, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Dạ."
"Như vậy, ca ca có mấy lời phải nói, ca và tẩu của muội kết hợp... năm đó muội còn nhỏ, hiện tại càng phải nên hiểu rõ. Ca và tẩu của muội không phải loại hôn nhân như Thường Chi Tân và Thôi mỹ nhân, chúng ta là giống phụ thân và di nương vậy."
Sát Sát Nhi gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì: "Ca muốn nói, ca và tẩu là người của hai thời đại, sự kết hợp của hai người là bị ép buộc? Thế nhưng vì sao phải nói với muội?" Nàng là một tiểu cô nương mặt lạnh tâm cứng, dứt khoát gọn gàng, hoàn toàn không giống gì với Trình Phượng Đài. Mỹ Âm còn nhỏ nhìn không ra tính tình, nếu chỉ nói ba tỷ đệ đã trưởng thành của Trình gia, quả thực chẳng ai giống ai cả.
Trình Phượng Đài đặt lồng chim xuống, nói: "Ca muốn nói cho muội biết, đối với tẩu tử của em chúng ta chỉ có thể nhân nhượng, có rất nhiều đạo lý mới muội đừng mơ có thể thuyết phục được nàng. Nếu đã nói không thông như vậy cũng đừng nói, miễn cho hai bên đều phật lòng. Cái tư tưởng cũ kỹ kia của nàng ca cũng không đồng ý, thời đại đã khác rồi! Nữ hài tử nếu không được giáo dục, không có một chút tầm mắt, sau khi kết hôn không phải liền bị chồng bày bố sao? Cũng không thể để nữ hài tử u mê không có giáo dục chứ, đúng không? Thế nhưng muội xem, ca có từng tranh cãi với nàng sao? Ta chưa tranh một câu nào."
Lúc vừa kết hôn Trình Phượng Đài chính là tranh cãi đủ nhiều, thường xuyên chọc Nhị nãi nãi giận đến không để ý đến hắn, chỉ là hắn đều đã quên mất.
Sát Sát Nhi cau mày nói: "Nói như vậy, muội liền thành vật hy sinh?"
"Không phải ý đó." Khóe miệng Trình Phượng Đài hơi cong, chính là cái loại tươi cười bất cần đời kia: "Ca chỉ nói muội đừng tranh chấp trước mặt tẩu tử, chúng ta muốn làm thế nào thì cứ làm, còn có thể lén làm sau lưng nàng mà, không phải sao? Ồ! Chính là giống như Phạm Liên lén đưa Kim Linh đi trường học, chúng ta hay là cũng học cách dối trời qua biển đó có được chưa? Ca đã giúp muội xem qua một trường học giáo hội, nơi đó đều là nữ hài tử, tẩu của em hẳn là không còn lý do gì phản đối. Chờ ca tìm được cơ hội liền đưa muội đi."
Sát Sát Nhi nghe được sự chấp thuận này sắc mặt liền tốt hơn hẳn, Trình Phượng Đài sờ sờ đầu tiễn nàng về phòng, cười hỏi: "Trước kia không phải không thích chơi cùng bạn ngang tuổi sao? Thế nào hiện tại đột nhiên ồn ào đòi đi học?"
Sát Sát Nhi nói: Muội cũng không phải muốn đi học, chỉ là không muốn vẫn luôn ở mãi trong nhà, đến tuổi lại lấy một người chồng do ca và tẩu chọn, sau đó vẫn tiếp tục ru rú trong nhà —— bất quá chỉ là đổi một cái nhà khác để ở thôi —— muội, em muốn ra ngoài xem một chút. Thế nhưng ngoại trừ đi học muội còn có lý do nào khác để rời đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...