50

431 21 0
                                    


Mỗi lần Trình Phượng Đài tiễn Thương Tế Nhụy về nhà đều phải nhìn y vào cửa rồi mới rời đi, hôm nay vì phải xa cách vài ngày nên thời gian nhìn theo của hắn cũng đặc biệt lâu hơn một chút. Tiểu Lai vẫn cứ không nể tình như cũ, chỉ mở hé cánh cửa rồi kéo tay Thương Tế Nhụy vào trong, không cho y có cơ hội ngoái đầu nhìn lại. Trình Phượng Đài ở bên ngoài cười khổ, đều đã hai năm rồi mà cô nàng Tiểu Lai này vẫn phòng hắn như phòng sói, một chút cũng không hề thả lỏng.

Trình Phượng Đài thở dài nói: "Đi thôi!"

Lão Cát nhìn đồng hồ đeo tay một cái, theo thói quen của Trình Phượng Đài mà nói thì hiện tại còn chưa tính quá trễ: "Đi chỗ nào đây Nhị gia?"

Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút: "Về nhà thôi, từ ngày mai chú cũng nghỉ đi, ở nhà ăn tết với vợ con. Ây da? Trường học của con gái chú đã nghỉ chưa? Nếu nghỉ rồi cũng bảo con bé đi gặp Nhị nãi nãi, vừa lúc phát tiền mừng tuổi."

Lão Cát nghe hắn nhắc đến con gái một của mình liền nheo mắt cười, vừa khởi động xe vừa nói: "Mấy hôm trước đã cho nghỉ rồi, con gái nhà tôi lớn như vậy đâu còn cần tiền mừng tuổi chứ!"

Trình Phượng Đài phất phất tay: "Chỉ lớn hơn Sát Sát Nhi có một tuổi, còn nhỏ đâu! Lúc gặp Nhị nãi nãi nhớ bảo con bé tỉ mỉ khen ngợi trường học, năm sau tôi cũng định đưa Sát Sát Nhi đi học, hai đứa liền có thể làm bạn với nhau."

Hai người đang nói chuyện bất chợt thần sắc Trình Phượng Đài khẽ động hỏi Lão Cát: "Này! Chú có nghe cái gì không?"

Lúc này xe đã lái đi một đoạn, Lão Cát nói: "Không có gì. Hay là tiếng của động cơ? Trời lạnh hay gây ra mấy tiếng động lạ như vậy!"

Trình Phượng Đài tỉ mỉ lắng nghe, cau mày nói: "Tôi hình như nghe được Thương lão bản gọi..." Nói xong lập tức hét lớn bảo dừng xe, tự mình nhảy xuống chạy về phía Thương trạch. Lão Cát vừa khởi động xe lại phải tắt máy, thầm nghĩ nếu cứ lái xe theo kiểu giật cục thế này chiếc xe chỉ sợ cũng không an ổn được thêm mấy ngày nữa, thật không biết lần này Nhị gia đi vào lại cần dây dưa bao lâu, nhìn thấy sạp hoành thánh ở đầu ngõ đang chuẩn bị dọn hàng lão phân vân chẳng biết có nên gọi một chén lót dạ hay không. Nào ngờ vừa nhìn liền thấy ở đầu ngõ có một chiếc Rolls Royce đậu lại, để lộ nửa đầu xe sáng loáng sau khúc quanh. Thành nam không có bao nhiêu người lái nổi loại xe này, Lão Cát không khỏi nhìn nhiều vài lần.

Trình Phượng Đài sốt ruột chạy vào Thương trạch, cửa chỉ khép hờ, vừa đẩy cửa liền tạo ra một tiếng vang cọt kẹt lớn trên nền đất tuyết đọng giữa đêm đông. Hai người đứng giữa sân đều theo tiếng nhìn lại, Trình Phượng Đài cũng giương mắt nhìn qua, vừa nhìn một chút liền cảm thấy máu nóng đều ầm ầm xộc lên đầu khiến cho đầy trời sao bay chớp nháng. Thương Tế Nhụy đang lao vào lòng một người đàn ông ôm ghì lấy cổ đối phương, người đàn ông nọ ôm lấy eo Thương Tế Nhụy, gương mặt phủ xuống như đang muốn hôn y.

Tiểu Lai nhìn thấy Trình Phượng Đài xông vào liền hít một hơi khí lạnh, tiến lên chuẩn bị tùy thời kéo Thương Tế Nhụy ra sau, chỉ sợ Trình Phượng Đài nhìn thấy tình địch liền đỏ mắt trực tiếp xông lên ẩu đả lại liên lụy đến Thương lão bản nhà mình.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ