44

260 10 0
                                    


Tiểu thiếu niên giống Thương Tế Nhụy có đôi khi đặc biệt nhớ thù, chỉ một câu phật lòng y cũng có thể yên lặng nhớ kỹ suốt nhiều năm, có đôi khi bệnh quay quên lại đặc biệt nghiêm trọng. Giống như hôm qua còn vì chuyện hai năm trước Trình Phượng Đài đi dạo kỹ viện mà giận dỗi, hôm nay ngủ no một giấc, vừa thức dậy cái gì cũng quên mất. Từ sáng sớm luyện công cho tới trưa, lúc ăn cơm nhìn chằm chằm vào chén cháo bát bảo, bởi vì đã đến giờ còn chưa thấy Trình Phượng Đài đến thỉnh an liền không cao hứng nói với Tiểu Lai: "Nhị gia lại gạt người, đã nói mỗi buổi trưa đều sẽ đến thỉnh an, hôm nay lại không đến! Đây đã là lần thứ tám trong năm nay rồi!"

Tiểu Lai lại cho vào chén cháo của hắn một muỗng đường cát, cười lạnh nói: "Lời của hắn ngài cũng tin! Chỉ có ngài tin hắn! Hắn không phải đã nói nếu còn tái phạm cứ việc đánh bạt tai sao? Người này..." Thương Tế Nhụy cảm thấy mình có oán giận Trình Phượng Đài thế nào cũng là đương nhiên, thế nhưng nếu người khác phê bình Trình Phượng Đài hai câu, dù người khác đó là Tiểu Lai y cũng không nghe lọt được. Chỉ cắm đầu ăn không tiếp tục nói, khò khè uống cháo, sau đó chạy về phòng thay một bộ quần áo, chuẩn bị đi Lê viên hội quán nói chuyện tuồng mới với Du Thanh và Đỗ Thất.

Trình Phượng Đài ngủ trong chăn vũ nữ tiểu thư đến quá giấc, khi chạy tới Thương trạch đã là người đi nhà trống, chỉ có thể im lặng đối diện với Tiểu Lai. Tiểu Lai đang cầm hộp kim chỉ may vá, hoàn toàn không thèm nhìn Trình Phượng Đài, trên người Trình Phượng Đài hiện tại còn mang một tia ủ rũ sau khi thỏa thuê tình sắc, mí mắt mở không lên hỏi Tiểu Lai: "Cô nương, Thương lão bản không ở nhà sao? Đã đi đâu rồi? Sao không để cô nương theo cùng?"

Tiểu Lai âm thầm tức giận nhìn thoáng qua hắn, cúi đầu hồi lâu mới nói: "Không biết đã đi đâu, cũng không gọi đi theo."

Trình Phượng Đài biết Thương Tế Nhụy trước khi ra ngoài đều phải báo với Tiểu Lai một tiếng, nếu không báo Tiểu Lai nhất định sẽ đuổi theo hỏi cho bằng được —— nàng chính là không muốn nói cho hắn biết! Không nói thì không nói thôi, hành tung của Thương Tế Nhụy kỳ thực cũng dễ suy đoán, nếu như đi Thủy Vân Lâu thì Tiểu Lai nhất định sẽ theo cùng, như vậy hôm nay tám phần mười là đi Lê viên hội quán. Lê viên hội quán là nơi một đám hý tử cười đùa náo nhiệt, nói không chừng còn có thể uống rượu, thời gian trở về không thể nói chuẩn. Trình Phượng Đài ngồi đối diện với Tiểu Lai một chốc đã ngáp dài hai cái, cuối cùng không chịu được nói: "Tiểu Lai cô nương, tôi mượn giường của Thương lão bản ngủ một chút đây!" Nói xong liền tự tiện đứng dậy vén rèm phòng ngủ bước vào, Tiểu Lai trừng mắt nhìn một cái, tức giận đến vứt mạnh cây kéo vào trong hộp kim chỉ, đứng dậy rời đi, nàng nhìn hắn chính là không vừa mắt như thế đấy.

Trình Phượng Đài ngồi trên giường Thương Tế Nhụy, đá giày da cởi áo khoác ngửa mặt ngã dài, chợt nhìn thấy hai cái mặt nạ treo trên đầu giường, hắn tiện tay tháo một cái xuống đặt lên mặt. Trên chăn đệm có hương phấn bột chì nhóm hý tử thường dùng, còn có một chút vị ngọt như điểm tâm bơ sữa, thật giống như có tiểu hài tử giấu kẹo dưới gối đầu vậy, đây có lẽ cũng là việc Thương Tế Nhụy có thể làm ra được. Trình Phượng Đài vươn tay xuống gối sờ một chút, không có thứ gì, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ