Từ lúc Tòng Huy ban vào kinh đến nay đã ngót nghét trăm năm, Côn khúc chậm rãi không được hoan nghênh như trước kia nữa. Thế nhưng Bắc Bình là Hoàng đô tiền triều, rất nhiều văn nhân khoa cử ham phong nhã đều còn lưu lại nơi này, bọn họ đối với Côn khúc vẫn vô cùng tôn trọng, thỉnh thoảng tổ chức một buổi hội họp, mời nhóm hý tử biết hát Côn khúc góp vui. Cả đám nhã sỹ ngồi nói chuyện trên hành lang thủy tạ vừa ung dung nghe hát vừa ngâm thơ vẽ tranh, thưởng trà đánh đàn, trước kia khi thủ lĩnh giới côn khúc Nguyên Tiểu Địch còn ca hát, y đã từng là sủng nhi của nhóm văn nhân, cái này có một phần cũng là vì tính tình của y lão luyện thành thục, từng đọc qua mấy quyển kinh thư, biết viết chữ còn biết vẽ tranh, ngôn từ thỏa đáng. Văn nhân tự nhiên có điểm thưởng thức khác với nhóm tiểu thị dân bên ngoài, bọn họ càng coi trọng mấy thứ học thức nội hàm kia vượt qua dung mạo giọng hát, thế nhưng hiện tại Nguyên Tiểu Địch là một lòng muốn thoát khỏi danh phận hý tử, tự nhiên dứt khoát xuất tịch, danh hiệu sủng nhi lập tức rơi xuống trên người Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy tuổi tác còn nhỏ lại chưa từng đọc sách, thế nhưng y thắng ở nhu thuận thông minh, thi từ ca phú qua tai liền thuộc lại có suy nghĩ và quan điểm khác biệt, xông vào giữa nhóm văn nhân có thể mở ra một con đường riêng. Nhớ năm đó, ngự dụng viết từ Đỗ Thất công tử cũng là kết bạn với y trong một buổi văn bút của Đỗ Minh Ông.
Hôm nay Thương Tế Nhụy đến biểu diễn trong nhà Đổng hàn lâm, khúc qua ba tuần liền bước đến uống trà cùng bọn họ. Nhóm văn nhân đàm luận, đều nói hiện tại ở kinh thành không có hý tử hát côn khúc thật tốt, Thương Tế Nhụy có thể coi như là danh linh trẻ tuổi nhất hát được cái này, mà nếu tính đi lên, ngoại trừ Nguyên Tiểu Địch chỉ còn có nữ linh Diêu Hy Phù là có thể vào mắt bọn họ.
Thương Tế Nhụy nghe vậy liền nở nụ cười: "Diêu Hy Phù là sư phụ của tôi! Chính nàng đã dạy tôi hát côn khúc."
Mọi người trăm miệng một lời khen danh sư xuất cao đồ, lại nói: "Nếu nói như vậy, Nguyên lão bản cũng có thể xem như sư bá của Thương lão bản rồi!"
Thương Tế Nhụy sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được, hóa ra y theo Diêu Hy Phù học côn khúc hai năm mà lại không biết Diêu Hy Phù là sư cô của Nguyên Tiểu Địch, như vậy Nguyên Tiểu Địch và y cũng coi như có quan hệ sâu xa nha!
"Một tầng quan hệ này tôi cũng chưa từng nghe Diêu sư phụ nói, đại khái là do tôi chỉ là đệ tử nửa đường của nàng, trong sư môn còn có vài đệ tử chân truyền, không cần thiết phải báo việc này với tôi."
Có vài vị lão nhân ở đây sắc mặt biến hóa vi diệu một chút, cười nói: "Diêu lão bản tính tình hào sảng, nói chuyện cũng không kiệm lời, không phải thật sự không muốn nói với ngươi. Năm đó khi nàng ở Bắc Bình cũng là nhân vật khó lường, dứt khoát chỉ hát côn khúc lại nổi tiếng giữa cả đám người hát kinh kịch! So với sư huynh còn giỏi giang hơn vài lần đâu! Sau này cũng vì sư môn gút mắt, trực tiếp bỏ lại một mảnh giang sơn nơi này mà chạy đến Bình Dương."
Một chữ 'cũng' này dùng đến cực kỳ vi diệu, nội tâm Thương Tế Nhụy thô ráp, không chú ý liền lướt qua. Có người nghe được lại âm thầm liếc mắt nhìn y, nghĩ thầm Diêu Hy Phù hóa ra cũng là bị nhục trong việc sư huynh muội luyến ái mà trốn đi, một đôi sư đồ này ngoại trừ giọng hát thì chuyện tình cảm cũng coi như nhất mạch tương thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...