Thương Tế Nhụy ở trong xe liều cái mạng già gặm móng hai cái tay, gặm xong rồi phì phì nhổ nước miếng ra ngoài. Trình Phượng Đài sợ làm dơ xe hơi của mình, ném cho Thương Tế Nhụy một chùm chìa khóa, Thương Tế Nhụy dùng cạnh chìa khóa cào te tua mười cái móng tay, y ngược lại rất biết làm gương cho người khác, ở trước mặt học sinh phải chú ý diện mạo bề ngoài trang nghiêm. Trình Phượng Đài dọc theo đường đi nói chuyện trêu chọc y, hỏi y: "Em lên lớp giảng bài gì? Nếu như cần em viết lên bảng đen thì phải làm sao? Biết viết không?"
Thương Tế Nhụy đều chỉ hừ khí từ trong lỗ mũi mà đáp lại. Đến nơi cũng không nói lời từ biệt cùng Trình Phượng Đài, ném mạnh chìa khóa vào trong ngực Trình Phượng Đài một cái, giống như ném một quả lựu đạn, đập Trình Phượng Đài ngực đau muốn chết. Hắn cũng không cảm thấy Thương Tế Nhụy đang mất hứng, chỉ cảm thấy nhóc đào kép này nặng tay nặng chân khiến người ta không chịu nổi, nghiêng đầu tìm Phạm Liên bọn họ bàn bạc chi tiết buổi hát tại gia. Thường Chi Tân tựa hồ sớm đã chuẩn bị tâm lý mời không nổi Thương Tế Nhụy, cũng không biểu hiện thất vọng lắm. Trình Phượng Đài nhưng áy náy vô cùng, ôm hết việc vào người nói: "Ông chủ Thương sắp phải diễn hí mới lại sắp đến đản thần của Hầu Ngọc Khôi, quả thật có chút không giúp được. Có điều anh vợ anh yên tâm, những người nào ở Thủy Vân lâu có thể gọi em đều gọi đi hết, những diễn viên nổi tiếng khác cũng xem mời đến hai người. Lại mời cả chị gái em đến nữa, tuyệt đối không mất mặt được!"
Cấp trên kia của Thường Chi Tân tới Bắc Bình chính là nhắm về phía Tào tư lệnh. Phu nhân Tào tư lệnh nếu như có thể có mặt, há chỉ là không mất mặt, đơn giản là quá có thể diện rồi! Thường Chi Tân cũng không phải người giỏi hoa ngôn xảo ngữ, chắp tay nói cám ơn với Trình Phượng Đài, còn tự mình châm rượu cụng ly với hắn, chỉ nói toàn quyền phó thác, ly rượu đến bên cạnh Phạm Liên thì quẹo cua, cười nói: "Em họ cậu ấy à, tôi cũng không cám ơn nữa." Uống một ly rượu, cổ họng khó nhịn được ho khan hai tiếng. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đều nhìn ra được, công việc của Thường Chi Tân đã khiến anh mệt mỏi khổ sở.
Thương Tế Nhụy lững thững đi đi lại lại trong sân trường của đại học Yến Kinh, lúc này đã là cuối tháng Mười, cỏ cây xanh đều đã tàn hết, chỉ chừa một hồ nước vẫn màu lục bích. Thương Tế Nhụy ở trong vườn vòng mấy vòng, cũng không thể tìm được phòng học, trong lòng sốt ruột muốn chết, Đỗ Thất một khi tức giận liền muốn ăn tươi nuốt sống người! Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng gọi một tiếng: "Tế Nhụy! Cậu sao lại ở chỗ này?" Quay đầu nhìn, là Thịnh Tử Vân.
Thịnh Tử Vân ở chỗ này nhìn thấy Thương Tế Nhụy, trong lòng một trận kích động, cậu ta gần như cho là Thương Tế Nhụy tới tìm mình! Thử hỏi dò một câu, Thương Tế Nhụy nói là tới thay Đỗ Thất lên lớp, Thịnh Tử Vân lập tức ngượng ngùng che giấu thất vọng, nói: "Giờ học của thầy Đỗ bắt đầu rồi, tôi dẫn cậu đi." Sau đó dẫn Thương Tế Nhụy tới lớp của Đỗ Thất, mình ngồi xuống ở hàng cuối cùng. Đây cũng không phải là giờ học của cậu ta, cậu ta chỉ là muốn nhìn Thương Tế Nhụy.
Thương Tế Nhụy đến chậm một chút, ánh mắt của Đỗ Thất ở sau tròng kính trừng lên, hung hãn lướt trên người y một lần, sau đó dùng ánh mắt nhẹ nhàng tát cho y một cái, nghiêng đầu cười với đám học sinh: "Thầy giáo tôi đây, kiến thức lý luận mặc dù vững chắc, nhưng kinh nghiệm sân khấu chưa đủ. Hôm nay liền mời một nhà biểu diễn Kinh kịch kinh nghiệm sân khấu phong phú Thương Tế Nhụy Ông chủ Thương tới cho các em, mời Ông chủ Thương nói một chút cho các em nghe nghệ thuật sân khấu là gì! Mọi người hoan nghênh!" Nói xong quăng Thương Tế Nhụy lên trên bục giảng, kề vào tai y nói một câu: "Nói theo như đề mục anh đã vẽ ra cho em ấy!" Bản thân thì đứng ở một bên, khoanh tay cười híp mắt dòm y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Umorismo1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...