Cái năm này từ khi bắt đầu đã không có dấu hiệu gì tốt đẹp. Ngược lại không chỉ là chuyện của Du Thanh, chuyện của Du Thanh thuộc về tình cảm bất hòa, bản thân có khổ thế nào đi nữa, người ngoài nhìn vào cũng không coi là gì. Đợi sau khi cô đến Thượng Hải sắp xếp nơi ở ổn thỏa rồi, cùng mấy danh linh ở nơi đó chung sống rất hòa hợp, gửi một phong thư cùng một ít bánh ngọt kẹo râu rồng cho Thương Tế Nhụy, nói muốn tạm thời cắm rễ ở Thượng Hải, Tô Châu Hàng Châu v,v..., mời Thương Tế Nhụy sau này đến những nơi đó hát thì tìm cô chơi. Giọng điệu trong thư không nhìn ra có gì không vui vẻ, kể một ít về phong cảnh con người Giang Nam, xem ra là đã mở rộng trái tim rồi. Mà ở Bắc Bình, danh linh Hầu Ngọc Khôi mà Thương Tế Nhụy đội lễ sùng bái suốt một đời thật sự thật sự đã đến thời điểm gần đất xa trời.
Hầu Ngọc Khôi hút thuốc phiện đã nửa đời, dính vào bệnh tật gì liền đặc biệt khó trị, thuốc thang rất khó có tác dụng. Ban đầu chỉ là bởi vì ăn nhiều chân giò hầm một chút, có chút tiêu chảy, dần dần liền phát triển thành nặng hơn. Chờ đến khi bệnh thế truyền tới tai đám người Thương Tế Nhụy, ông lão đã nằm liệt giường không dậy nổi rồi. Đỗ Thất theo chú Đỗ Minh Ông mang theo một bác sĩ Tây y đến khám bệnh, Đỗ Minh Ông cùng Hầu Ngọc Khôi năm đó ở Tử Cấm thành đã có giao tình, chưa nói giao tình sâu đậm bao nhiêu, nhưng yêu mến lão kép già như một món cựu vật ngự dụng vậy. Thầy thuốc dẫn đến tiêm cho một lọ nước thuốc kháng khuẩn, đương nhiên là vẫn không làm nên chuyện gì. Đỗ Thất trở lại than thở với Thương Tế Nhụy, Hầu Ngọc Khôi lần này coi như là đại hạn đến rồi, đã không nhận ra ai với ai, vừa nói hốc mắt liền đỏ, trong lòng vô cùng khổ sở.
Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, khổ sở đến mức ngay cả ở bên Trình Phượng Đài cũng đều không tâm trạng, vội vàng chạy đi thăm Hầu Ngọc Khôi. Hầu Ngọc Khôi bên người chỉ có bọn đồ tử đồ tôn ở bên cạnh chăm sóc, bọn họ không biết là chột dạ hay là sợ gánh trách nhiệm, nói lải nhải giải thích với Thương Tế Nhụy rằng Hầu Ngọc Khôi bởi vì hết lòng tin Trung y, không chịu sử dụng phương pháp Tây y, đút canh thuốc không kịp phải trực tiếp truyền nước thuốc vào mạch máu mới có tác dụng, do vậy mới trễ nải bệnh tình. Thương Tế Nhụy nào kiễn nhẫn nghe những điều này, nhìn nhìn sắc mặt Hầu Ngọc Khôi, phỏng đoán ông lúc này quả thật sắp chết rồi. Nghĩ đến hồi Tết đến chúc Tết Hầu Ngọc Khôi, còn phục vụ ông đốt hai bầu thuốc lớn, Hầu Ngọc Khôi dựa vào sạp hút thuốc nói hồi lâu về những câu chuyện xưa cũ của lê viên, nói đến các loại đạo lý vì sao Côn khúc hưng vượng rồi lại suy, thậm chí hí mới nên sáng tạo làm sao, học trò nên dạy thế nào, thuận tiện điểm tên một lượt những diễn viên giỏi đương thời. Hôm nay nghĩ lại, dường như là đã có điềm dặn dò trăn trối.
Thương Tế Nhụy không khỏi lệ nóng trào dâng, ngồi vào trước giường kéo tay Hầu Ngọc Khôi: "Ông nội! Ngài không được đi! Hai huynh đệ mình còn chưa gắn bó đủ mà..."
Mấy tên học trò trố mắt nhìn nhau, nhìn không hiểu vị diễn viên này rốt cuộc nhận bối phận gì với sư phụ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên Nhi
Humor1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương) Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, c...