27

331 17 1
                                    


Hôm nay, Trình Phượng Đài lại ở sau hậu trường vắt chân xem báo, hắn hiện tại đã là kỳ cảnh của Thủy Vân Lâu, nghe Thương Tế Nhụy hát xong liền chạy vào hậu trường rảnh rỗi uống trà đọc báo, là người đầu tiên đến lại về cuối cùng, mưa gió không lầm. Tất cả mọi người đều hoài nghi hắn thật ra đã vừa mắt một nữ hý tử nào đó lại giả vờ cao lãnh, dương đông kích tây. Thế nhưng hắn hầu như chỉ bám sát Thương Tế Nhụy, thái độ đối với những nữ hý tử lại rất bình thường, thậm chí còn có chút tỵ hiềm như không muốn liên quan vậy, đến lột cùng là có dụng tâm gì mọi người đều là đoán không rõ. Những phú thương trẻ tuổi rảnh rỗi đến nhàm chán như hắn làm ra chút việc không đầu không đuôi là có thể lý giải, đại khái cũng vì hắn không đáng tin cậy như vậy mới có thể trở thành hảo bằng hữu của Thương Tế Nhụy đi.

Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu cúi đầu cảm tạ, hôm nay nhóm người hâm mộ lại tặng y một tấm biển, y cũng không tiện chỉ hát nửa giờ vài đoạn liền lui xuống. Trình Phượng Đài ngồi xem báo hôm nay xong liền không chuyện để làm, gọi tạp vụ đến đưa cho vài đồng tiền, bảo đối phương ra ngoài mua cho y trọn bộ báo năm trước, cái này liền đủ để hắn đọc. Trình Phượng Đài trước kia đều một lòng đầu nhập vào sự nghiệp vĩ đại là sống phóng túng, khó có dịp tĩnh tâm đọc xong một phần báo chí, rất nhiều tin tức thời sự đều là nghe được từ trong miệng Phạm Liên. Thế nhưng từ sau khi hắn chuyên cần chạy đến Thủy Vân Lâu, đối với tình huống của Trung Quốc lại hiểu rõ hơn nhiều.

Trình Phượng Đài yên lặng đọc báo không nói chuyện, sợ nói chuyện quá hăng hái Thương Tế Nhụy nhìn thấy sẽ không vui. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu như có chút mặt dài mày ngắn hắn sau này còn có thể đến Thủy Vân Lâu hay không chứ? Huống chi hắn đối với đám phụ nữ chanh chua ở nơi này hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là nhóm nữ hý tử lại không cam lòng nhìn hắng vắng vẻ bọn họ. Nguyên Lan ngâm nga mấy điệu hát dân gian trước mặt hắn, lẳng lơ lơi lả cởi hý phục, tà tà ngồi tựa vào ghế. Trình Phượng Đài lật một trang báo, mí mắt cũng không nâng. Nguyên Lan làm như vậy tự nhiên không hợp quy củ, Lê viên đã có trên trăm năm, quy củ không ít, cũng giống như đào không thể động bút son, đào muốn thay y phục cũng phải tránh người, nếu không nhất định cần chịu phạt. Chỉ là hôm nay Thập Cửu không có mặt, không ai dám bắt lỗi sai của nàng.

Nguyên Lan khoác một tay lên lưng ghế, uốn người nhìn xuống Trình Phượng Đài, mềm mại gọi: "Trình Nhị gia..."

Trình Phượng Đài không thèm nâng mắt: "Hử?"

"Ngài gần đây thật khác thường nha! Lúc trước tuy rằng cũng thường xuyên đến Thủy Vân Lâu của chúng em ngồi nhưng nào có chịu khó như vậy! Mỗi ngày đều không vắng mặt..." Nàng kéo dài một giọng, có chút oán trách cũng có chút làm nũng: "Lại không trò chuyện với bọn em, ngài rốt cục là có ý gì?"

Trình Phượng Đài nhìn nàng một chút, tiếp tục lật báo, cười nói: "Đại sư tỷ đây là hạ lệnh trục khách sao?"

Nguyên Lan sẵn giọng: "Em nào dám! Ngài chính là quý khách của Thủy Vân Lâu chúng tôi nha, áo cơm cha mẹ! Chỉ là em nhìn có chút không hiểu mà thôi."

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ