5

589 21 0
                                    

Người mê kịch đều đi hơn phân nửa, phía dưới chỉ còn một ít người hâm mộ cốt cán, nhìn mâm chén hỗn độn người đi trà lạnh như vậy quả thực vô cùng ảm đạm. Khán giả mê kịch đúng là có chút bạc tình quả nghĩa giống Đường Minh Hoàng, nhiệt thì ba nghìn sủng ái tại một thân, lạnh liền đem một mình Quý phi lưu lại Bách Hoa đình. Thế nhưng Dương Quý phi của Thương Tế Nhị lại giống như không hề sở giác mọi thứ quanh mình, vẫn ở trên đài hát đến hăng say, đang chuẩn bị cong lưng phẩm rượu. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc áo ngắn nổi giận đùng đùng cầm ấm trà nóng hồi đi lướt qua trước mặt Trình Phượng Đài, khi đến trước sân khấu liền dùng sức ném ấm trà, khiến toàn bộ nước sôi đều hắt lên người Thương Tế Nhị.

"Hát cái bà ngoại nhà mày! Kỹ nữ thối! ! !"

Thịnh Tử Vân đứng trên lầu ba hoảng hốt gọi một tiếng: "Tế Nhị!"

Thương Tế Nhị lui về phía sau một bước, liếc nhìn người đàn ông nọ một chút, ổn định thân hình tiếp tục ca hát, lão sư phụ kéo hồ cầm cũng lập tức đuổi kịp. Quy củ trên sân khấu chính là như vậy, chỉ cần hý tử còn hát thì lão vẫn phải kéo đàn, về phần có tai nạn chết người hay đổ máu đều không liên quan đến nhạc công.

Người đàn ông nọ thấy mình không cản được đối phương ca hát liền càng tức giận, hai tay bấu lên lan can muốn nhảy vào sân khấu đánh người. Trình Phượng Đài hiểu ra, đây là Thương Tế Nhị sửa tuồng chọc giận nhóm khán giả mê kịch, bọn họ muốn cho y một chút trừng phạt răn đe. Bộ dạng của Thương Tế Nhị mềm mại ôn nhu hệt như một cô nương, nào chịu nổi một cái tát dưới cơn thịnh nộ của nam giới, cái này không phải muốn lấy mạng người sao! Với tính tình của Trình Phượng Đài tự nhiên sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, lập tức bước lên vài bước kéo gã đàn ông nọ xuống: "Vị tiên sinh này đừng nên kích động, chuyện gì cũng từ từ."

Gã đàn ông điên cuồng nọ hai mắt đỏ bừng, chỉ vào Thương Tế Nhị tức giận mắng: "Tên kỹ nữ này chà đạp Dương quý phi!"

Trước giờ mỗi khi nói đùa đều có một câu 'Lo lắng thay cổ nhân', hôm nay lại gặp phiên bản thực tế. Xương cốt của Dương quý phi đã mục rữa từ thuở nào, qua cả nghìn năm còn có người đứng ra bảo vệ nàng, nếu như hương hồn Quý phi nương nương có linh hẳn là phải cảm động đến phát khóc. Trình Phượng Đài cười nói: "Không phải đâu! Một con hát làm sao có thể chà đạp Dương quý phi? Chà đạp Dương quý phi rõ ràng là tên cha chồng đã thành tro kia của nàng!"

Xem cái miệng này của Trình Phượng Đài, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng còn muốn nói đùa với người khác, không phải là tìm đánh sao? Người đàn ông nọ cơn giận bốc lên đỉnh đầu, rít to một tiếng nắm tay giáng xuống. Quai hàm Trình Phượng Đài trúng một quyền cực nặng, khóe miệng dập phá, một vết máu nhỏ rỉ dọc theo cằm. Hắn là người đọc sách người làm ăn, chưa bao giờ đánh nhau, thế nhưng tính tình vừa độc vừa cuồng, trong tay không cần biết vơ trúng thứ gì liền trực tiếp đập lên người đối phương, vừa chuẩn vừa ác, đánh đến máu mũi của người nọ phún ra như vỡ động mạch chủ, phun đầy âu phục trên người hắn.

Đám tiểu nhị thấy tình huống không ổn liền chạy tới cản người, đem Trình Phượng Đài đỡ qua một bên ngồi xuống lại luống cuống tay chân hầu hạ. Bọn họ ban nãy đã khoanh tay xem cuộc vui suốt nửa ngày, bởi vì lão bản dặn dò phải cho Thương Tế Nhị chút dạy dỗ, ăn chút vị đắng cho y hoảng sợ để y không dám sửa tuồng nữa —— cũng do cái hành vi sửa tuồng này mà rất nhiều khách đến nghe kịch thường không ngồi được bao lâu đã hùng hổ rời đi, trong rạp kiếm tiền trà nước ít đi rất nhiều, vậy nên lão bản vốn cũng muốn đánh người rồi! Tình huống hiện tại chỉ coi như mượn dao giết người, ai biết cậu em vợ của Tào Tư lệnh vừa lúc có mặt, anh hùng cứu mỹ nhân mà đổ máu, lần này đúng là lớn chuyện.

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ